
này thôi cũng đủ hấp dẫn rồi. Bởi vì bên
tiêu thụ mỗi năm để chạy theo số lượng mà sẵn sàng chấp nhận bán mà
không cần kiếm lời, chính là bởi vì món tiền hoa hồng đại lí không nhỏ
này.
Nghĩ ra được chiêu này hoàn toàn là nhờ chế độ nghiệp vụ
đáng ghét của công ty. Phần trăm hoa hồng nghiệp vụ mà công ty cấp cho
nhân viên ít ỏi hơn nhiều so với hoa hồng cho đại lí, ki kiệt đến đáng
sợ. Có rất nhiều chính sách đãi ngộ mà đại lí có trong khi nhân viên thì chỉ có nằm mơ.
Cũng giống như cái lão Cổ Trường Chinh kia kìa,
thành tích để làm cái gì cơ chứ? Một chủ đại lí bất kì nào đó dưới tay
ông ta có ai không năm nay mua Audi, năm sau đổi sang Benz, ấy thế mà
ông ta vẫn chỉ lái con Volkswagen cà tàng.
Theo như kế hoạch của
Trịnh Tuyết Thành, đợi thời cơ chín muồi, anh ta sẽ quang minh chính đại giành quyền tiêu thụ. Đến lúc ấy ai còn ham hố cái chức giám đốc chó má này nữa?
Có rất nhiều sự nghiệp được tạo dựng như vậy. Muốn làm
ông chủ thì phải đi làm thuê trước. Trịnh Tuyết Thành thậm chí còn hối
tiếc vì mình đã làm ở tổng công ty lâu quá, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc
thăng chức khiến cho chân tay, đầu óc bị ràng buộc. Chuyển đến chi nhánh làm việc, “núi cao, hoàng đế ở xa”, thế là lại có nhiều không gian hơn
để hành động.
Trịnh Tuyết Thành tràn đầy tự tin, cho nên Giang
Yến Ni cũng rất tin tưởng, ngày anh ta làm nên chuyện lớn không còn là
một ngày xa xôi.
Thế nhưng bên cạnh đó cô cũng tin tưởng rằng ngày mình bị tạt axit không còn xa xôi.
Phùng Hán Trân vẫn còn là may, bởi vì cô chẳng quyến rũ gì Chu Tiểu Hổ cả, chỉ có anh ta yêu cô đơn phương mà thôi.
Nhưng vợ Trịnh Tuyết Thành thì khác. Dù sao chồng của người ta ngày nào cũng bị Giang Yến Ni kéo lên giường.
Cô vẫn không biết vợ của Trịnh Tuyết Thành tên là gì, Trịnh Tuyết Thành
cũng chẳng nói, thế nên cô cũng chẳng buồn hỏi. Thế nhưng hiện giờ cô
nghĩ mình cần phải tìm hiểu một chút, ít nhất thì ngộ nhỡ bị tấn công
cũng biết kẻ đó là ai để mà khai báo với cảnh sát.
Thế là cô liền đường đột hỏi Trịnh Tuyết Thành:
- Vợ anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?
Trịnh Tuyết Thành sững người không trả lời được.
Giang Yến Ni bất mãn thúc giục:
- Mau nói đi, em không điều tra hộ khẩu đâu, chỉ muốn hỏi cho biết thôi!
Trịnh Tuyết Thành mặc dù không muốn nhưng vẫn chậm rãi đáp:
- Tiền Lệ, 32 tuổi, kế toán viên công chứng.
Giang Yến Ni bĩu môi, liếc mắt lườm Trịnh Tuyết Thành:
- Anh không lừa em đấy chứ? Em có ăn thịt cô ta đâu? Em chỉ muốn gọi điện cho cô ta, tìm cô ta bàn bạc một chút, hỏi cô ta có thể nhanh chóng tìm ra người đàn ông khác không để còn mau mau thả anh ra!
Trịnh Tuyết Thành giữ chặt lấy Giang Yến Ni, kéo cằm cô xuống nói:
- Em điên rồi!
Giang Yến Ni nghĩ rằng mình chỉ nói chơi vậy thôi, thế nhưng vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu cô liền lóe lên một ý.
***
Lúc gọi điện cho La Đại Giang, bạn học cũ của mình, Giang Yến Ni có phần e
dè. Bởi vì lúc còn học đại học, La Đại Giang từng tán tỉnh cô nhưng bị
cô lạnh lùng từ chối.
Tại sao lại từ chối La Đại Giang, lí do rất đầy đủ: La Đại Giang rất thấp, cho dù anh ta đã đi đôi giày tăng chiều
cao rất thịnh hành hồi đó mà cũng chỉ đứng ngang lông mày của Giang Yến
Ni.
Thế nhưng những người đàn ông thấp thường có ý chí cao, nhân vật tiêu biểu chính là Napoleon, và còn cả La Đại Giang nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, La Đại Giang đã đến Hàng Châu, chẳng biết đã
gặp được vận may gì mà mở được một trung tâm điều tra sự vụ tương đối có quy mô, hành động thận trọng và có tiếng trong nghề.
Nghe nói
những công ty như thế này làm ăn không hoàn toàn hợp pháp nhưng cũng
không thể nói là phi pháp. Do nhu cầu rộng lớn của thị trường, vì vậy
những công ty như thế này mọc lên như nấm, cho dù các cơ quan bộ ngành
có chấp nhận hay không thì vẫn không thể ngăn chặn được.
Mà vợ
của Trịnh Tuyết Thành vừa hay lại ở Hàng Châu, vừa hay lại là kế toán
viên công chứng, muốn điều tra có lẽ cũng là chuyện đơn giản.
Giang Yến Ni chỉ muốn biết cuộc hôn nhân của Trịnh Tuyết Thành có đúng là tồi tệ như Trịnh Tuyết Thành đã nói không.
Sau khi cái ý tưởng này hình thành nên trong đầu, Giang Yến Ni đã cảm thấy
rất bất ổn, nhưng cô không sao gạt nó đi được, không biết là không thể
gạt đi cảm giác sung sướng của việc lén lút điều tra hay là không thể
gạt đi cảm giác tò mò muốn biết sự thật. Vì vậy cô đã gọi đi rất nhiều
cuộc điện thoại để dò hỏi và cuối cùng đã tìm được số điện thoại của La
Đại Giang.
Mọi việc thuận lợi đến ngoài sức tưởng tượng, La Đại
Giang vui vẻ nhận lời giúp đỡ cô, hơn nữa lại còn miễn phí nữa. La Đại
Giang không phải là một người thù lâu nhớ dai. Phần lớn những người làm
chuyện lớn đều không để bụng lâu, hơn nữa càng là những người có khúc
mắc với nhau lại càng tận tâm giúp đỡ nhau. Đây là một trong những kinh
nghiệm quý báu Giang Yến Ni tích lũy được trong suốt 28 năm cuộc đời.
La Đại Giang thậm chí còn chẳng hỏi vì sao Giang Yến Ni lại muốn điều tra
người phụ nữ này, cả về sự nghiệp, gia đình, hôn nhân và tình cảm của
cô.
Anh ta chỉ đưa ra những tư