
giữa Đổng Du và Bác Đạt Vĩ được giải quyết, cả hai đều
không phải nghĩ đến vấn đề hạ mình như thế nào. Bọn họ không còn nhắc
đến chuyện người đàn bà với những cái móng chân đỏ chót kia, bọn họ đã
gạt phăng chuyện ấy sang một bên, đóng sập cửa lại, đẩy lùi những nhục
nhã và ấm ức lại sau lưng.
Khoan đã, cô ấy nói là “bọn họ” ư?
Đương nhiên Bác Đạt Vĩ chẳng thể hiện thái độ phấn khích như vậy, nhưng
anh ta đã dịu dàng hơn nhiều, nghe Đổng Du nói cô có tin vui liền chủ
động vào bếp một lần, nấu một nồi cháo cho cả hai. Như vậy còn đòi hỏi
gì nữa chứ?
Bác Đạt Vĩ còn “dốc” hết ruột gan với cô:
-
Anh thừa nhận có đôi khi tính tình nóng nảy, thế nhưng có lần nào không
phải là do em chọc giận anh đâu? Lén đọc tin nhắn của anh, mắng chửi
khách hàng của anh, em làm vậy là đúng hay sai?
- Giả bộ làm gái trinh lừa gạt anh, lén gặp lại bạn trai cũ, như vậy là đúng hay sai?
- Có lần nào không phải là do anh không kiềm chế được nữa mới đánh em không?
Bác Đạt Vĩ nói chân thành như vậy, Đổng Du lại bắt đầu mơ hồ, cuối cùng quyết định vẫn là lỗi lầm của mình.
Suýt chút nữa thì cô lên tiếng xin lỗi anh ta.
Cho dù thế nào thì chuyện tâm sự thẳng thắn với nhau như vậy bọn họ chưa
từng làm trước đây. Đúng vào thời khắc quan trọng, thượng đế đã gửi đến
một thiên sứ bé nhỏ cho họ, cứu vãn cuộc hôn nhân đang đi vào bế tắc.
Tâm trạng của cô còn tốt đến mức đã nhận một cuộc điện thoại của Tả Gia Thanh. Cô nói với Tả Gia Thanh trong điện thoại:
- Tôi có thai rồi, sau này không có chuyện gì anh đừng gọi vào máy của tôi, chồng tôi sẽ không vui đâu!
Tả Gia Thanh ở đầu dây bên kia chắc là xấu hổ lắm. Đổng Du chưa bao giờ
bất lịch sự như vậy, thế nhưng Đổng Du trong lòng chửi thầm: “Đáng đời!”
Phản ứng thai nghén rất dữ dội, Đổng Du vẫn tiếp tục nôn thốc nôn tháo, mỗi
lần nôn đều tự an ủi mình: như thế này là em bé đang lớn dần.
Em
bé đang lớn vì vậy cần phải có dinh dưỡng. Đổng Du muốn nói cho Bác Đạt
Vĩ biết có những khoản không thể tiết kiệm được, ít nhất là chuyện tiền
thức ăn không thể cứ chắt bóp như vậy được. Nhưng hai lần ăn canh cá là
tiền ăn cả tuần đã tiêu hết sạch.
Mà Bác Đạt Vĩ không thích ăn cá, vì vậy anh ta nghĩ rằng vì hầm canh cá mà tiêu hết tiền thức ăn cả tuần là không hợp lí.
Anh ta nói với Đổng Du:
- Em có thể ăn canh thịt, hàm lượng dinh dưỡng cũng ngang nhau mà!
Bác Đạt Vĩ thích ăn thịt, đặc biệt là thịt dê. Thịt dê cũng rất đắt, nhưng
Bác Đạt Vĩ chấp nhận bỏ ra khoản tiền này. Thế nhưng Đổng Du vừa ngửi
thấy mùi thịt dê đã nôn ọe tối tăm mặt mũi chứ đừng nói đến chuyện xuống bếp làm món này.
Bác Đạt Vĩ bực bội gắt:
- Quê ta có bao nhiêu người đàn bà sinh con mà có ai nhõng nhẽo như em đâu?
Bác Đạt Vĩ xuất thân từ nông thôn, nếu như không phải không có tiền thì anh ta cũng được coi là một gã đàn ông “được săn đón”, nhưng trên thực tế
anh ta chỉ là một con gà rừng. Mà Đổng Du lại là một con chim sẻ. Chim
sẻ và gà rừng đương nhiên rất xứng đôi.
***
Thực ra ngoài
chim sẻ ra, gà rừng còn có thể xứng đôi với cả công. Người xưa nói:
người có bạo gan đến đâu, có nhiều tài sản thế nào thì có dám nghĩ thì
mới dám làm, nghĩ cũng không dám nghĩ thì chỉ có thể nhìn con công từ từ đi xa mình mà thôi.
Giang Yến Ni chính là con công ấy, mà Chu Tiểu Hổ chỉ là một con gà rừng ngày đêm ôm mộng được “giao phối” với công.
Chuyện của Phùng Hán Trân hôm trước, Giang Yến Ni đoán rằng là do Chu Tiểu Hổ
vẫn chưa cắt đứt hẳn với cô ta, vì vậy cứ để anh ta bám lấy mình như vậy chẳng khác nào đặt một khối thuốc nổ ở cửa nhà mình.
Kể từ khi
bị Phùng Hán Trân tạt cho một chai nước lạnh vào mặt, Giang Yến Ni lại
lần nữa né tránh Chu Tiểu Hổ. Cô thật sự sợ Phùng Hán Trân, với loại gan lì và ghê gớm như cô ta Giang Yến Ni không dám dây vào.
Mà dây
vào loại đàn bà như Phùng Hán Trân chỉ vì loại người như Chu Tiểu Hổ thì chỉ có mà điên mới làm như vậy. Cô chỉ không hiểu nổi tại sao rõ ràng
là một người đàn ông chẳng có quan hệ gì với mình, mà cho dù cô có đá
anh ta đi nữa, lại làm khổ mình đến thế. Nếu như thời gian có thể quay
ngược trở lại, cô thà để cho kẻ cướp lấy mất cái túi của cô còn hơn là
phải nợ Chu Tiểu Hổ món nợ ân tình này.
Cô bắt đầu dấn thân vào kế hoạch mới của Trịnh Tuyết Thành.
Cho dù nói thế nào đi nữa thì việc một người đàn ông nhiệt tình mời bạn
tham gia vào sự nghiệp của anh ta cũng là một điều rất đáng quý. Giang
Yến Ni thừa nhận rằng nếu như Trịnh Tuyết Thành không kéo cô vào cuộc mà âm thầm tự làm thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy không vui.
Thực ra
kế hoạch của Trịnh Tuyết Thành nói là sự nghiệp thì có hơi nghiêm trọng, bởi vì chẳng mất một cây thương, ngọn giáo, chẳng có văn phòng, chẳng
có lấy một nhân viên, đương nhiên cũng chẳng phải chi trả tiền thuê và
tiền lương.
Trịnh Tuyết Thành chẳng qua chỉ là làm một thỏa thuận ngầm với các bên bán ra của công ty. Anh ta xuất hàng thông qua danh
nghĩa của các bên tiêu thụ này, lợi nhuận thuộc về Trịnh Tuyết Thành,
còn bên tiêu thụ có thể nhận được phần hoa hồng đại lí cuối năm từ bên
cung cấp hàng. Chỉ riêng điều