XtGem Forum catalog
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

đi mất!

Giang Yến Ni cười nói:

- Nhà thiết kế người ta thiết kế như vậy, tớ còn có cách nào khác đâu?

Sau đó cô “buồn rầu” mang theo bộ đồ bơi ra khỏi nhà.

Suối nước nóng cách thành phố không đến một tiếng đồng hồ lái xe. Nhắc đến

suối nước nóng là phải nói tới khách sạn. Nghĩ đến chuyện này, Giang Yến Ni liền thấy mặt mình nóng bừng lên.

Đương nhiên cô cũng chẳng

lắm lời đi hỏi Trịnh Tuyết Thành sao lại muốn đi tắm suối nước nóng. Lúc đến suối nước nóng cô mới phát hiện, hóa ra một khách hàng của Trịnh

Tuyết Thành có cổ phần của khu suối nước nóng này, hôm nay mới khánh

thành.

Nói trắng ra thì hôm nay hai người đến đây chỉ là chúc

mừng cho khách hàng. Tất cả những cảnh tượng lãng mạn mà Giang Yến Ni

tưởng tượng ra đều không xuất hiện, thậm chí suýt chút nữa cô còn không

được ngâm suối nước nóng.

Khách khứa đến chúc mừng quá đông, bởi

vì không mất tiền nên mọi người cứ ngâm xả láng. Già trẻ lớn bé ai ai

cũng nhảy tùm xuống bể ngâm cho đã đời, thế nên bể nước nóng chẳng đủ để dùng. Giang Yến Ni mặc bộ đồ bơi ba mảnh đã chuẩn bị, quấn theo một tấm khăn tắm cho đỡ hở rồi theo sau Trịnh Tuyết Thành. Hai người đi rất

lâu, cuối cùng mới tìm được một cái bể lớn để ngâm người.

Trong

cái bể này chỉ có một đôi vợ chồng già và hai đứa trẻ con. Giang Yến Ni

từ từ cởi chiếc khăn tắm ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Khoảnh khắc bước xuống bể ngâm mình, cô thật chỉ muốn chết đi cho xong!

Đương nhiên cô cũng chẳng biết nói gì nữa.

Trịnh Tuyết Thành liền nói:

- Em nhìn cái cây kia kìa!

Giang Yến Ni nói:

- Oa, lá vàng hết cả rồi!

Trịnh Tuyết Thành lại nói:

- Em nhìn con chim kia đi!

Giang Yến Ni đáp:

- Oa, bay mất rồi!

Điều duy nhất khiến cho Giang Yến Ni cảm thấy vui vẻ là lúc ngâm mình trong

nước, tay của Trịnh Tuyết Thành chạm vào tay cô. Lúc anh ta nắm lấy tay

cô còn cào nhẹ hai cái vào lòng bàn tay cô.

Phương thức truyền

đạt tình cảm bằng hành vi động chạm một lần nữa thành công trong việc

lấy lại hứng thú cho Giang Yến Ni. Bởi vốn dĩ lúc trước cô đã quyết định sau khi trở về sẽ cho cái gã mông cong này cuốn xéo.

***

Tâm trạng ngọt ngào cứ theo cô cho đến tận ngày hôm sau, bởi vì hôm sau là

thứ bảy, Trịnh Tuyết Thành đã hỏi Giang Yến Ni rằng anh ta có thể đến

nhà cô xin bữa cơm được không?

Giang Yến Ni đương nhiên đồng ý rồi.

Giang Yến Ni không muốn đắn đo, bởi vì cô không thể đắn đo được.

Thế nhưng trước khi Trịnh Tuyết Thành đến thì Thẩm Anh Nam đã đến trước.

Giang Yến Ni cụt hứng. Giang Yến Ni không muốn để người khác trông thấy

toàn bộ quá trình “lẳng lơ” của mình.

Nhưng Thẩm Anh Nam đến để kể lể. Giang Yến Ni tưởng rằng Thẩm Anh Nam lại sẽ kể lể những chuyện vớ vẩn.

Thật không ngờ chuyện mà Thẩm Anh Nam kể lần này lại có sức “bùng nổ” lớn

như vậy. Bởi vì Thẩm Anh Nam nói, hôm trước lúc đi trên đường, cô đã

nhìn thấy Tề Cường và con đàn bà lẳng lơ đó.

Thẩm Anh Nam nói,

đương nhiên cô đã cho con đàn bà kia một cái bạt tai trời giáng, sau đó

Tề Cường cũng thẳng tay cho cô một bạt tai.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này:

Thẩm Anh Nam đi mua quần áo, trong lòng thầm nghĩ lần này sẽ không đến các cửa hàng bán buôn nữa mà vào các shop.

Thật là không may cô đã không chọn đúng ngày. Sau một hồi vòng đi vòng lại ở các quầy bán quần áo nữ, nhìn thấy những cái giá trên trời, thế là cô

chẳng nỡ móc hầu bao. Đúng lúc ấy, cô tình cờ nhìn thấy Tề Cường và

người đàn bà ấy đang đi ngược hướng với mình.

Cái thành phố này đúng là quá nhỏ!

Người đàn bà ấy chưa hẳn đã trẻ hơn Thẩm Anh Nam nhưng thân hình thì khúc nào ra khúc nấy. Thẩm Anh Nam cũng phải thừa nhận nếu chỉ xét vẻ bề ngoài

thì người đàn bà ấy đã hơn mình rồi.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Thẩm Anh Nam lúc này hoàn toàn quên mất rằng mình đã li hôn với Tề

Cường. Cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến chỗ hai người kia, khí thế ngút trời, vung tay cho người đàn bà kia một bạt tai trời giáng.

Đàn bà bị đánh bất ngờ đương nhiên phản ứng đầu tiên là kêu ré lên như

chuột. Đúng lúc ấy thì Tề Cường đã kịp phản ứng lại, kéo người đàn bà ấy ra sau lưng mình và hét lên:

- Cô làm cái quái gì vậy?

Thẩm Anh Nam lúc này đã phát điên lên rồi, cô định đẩy Tề Cường ra rồi tiếp

tục tấn công con hồ li tinh kia. Thế nhưng Tề Cường là đàn ông, khỏe hơn cô nhiều, chỉ cần dùng một tay đã đẩy được cô lùi lại phía sau. Cô lại

xông lên, lại bị anh ta chặn lại và đẩy lùi ra sau vài bước.

Mọi

người không biết đã xảy ra chuyện gì liền đổ đến xem. Mà đám bảo vệ

dường như cũng là những kẻ tò mò nên chẳng thấy ai chạy đến can thiệp

cả.

Thẩm Anh Nam không đánh được người đàn bà ấy, vì vậy nỗi hậm

hực, phẫn nộ, ấm ức như trào lên. Cô bất chấp tất cả, lao đến như một

con sư tử, chẳng buồn nghĩ đến những câu chuyện tình cảm trong tiểu

thuyết mà mình đã từng đọc, chẳng buồn nghĩ đến chuyện mình là một người có giáo dục, chẳng buồn giữ thể diện cho mình nữa. Cô chỉ vào mặt Tề

Cường, gào thét lên như một mụ đàn bà ngoa ngoắt:

- Tề Cường, anh là đồ khốn kiếp! Anh là gã đàn ông vô dụng! Anh là thằng khốn kiếp, là

đồ bẩn thỉu thích