Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

thế được? Nào có ai tự biến mình thành như này? Lẽ nào…là nữ nhân cào ngươi?

Trong giọng nói mơ hồ như khóc.

- Công chúa xin đừng nói bừa.

Giọng điệu của Bộ Lưu Tiên dần trở nên nặng nề.

- Chẳng phải ta nói là không có ai thì có thể gọi tên của ta mà, có phải ngươi đã thật sự có nữ nhân khác…

Nghe thế, Lãnh Quan Ngữ đã biết nữ tử này là Tiễn Vân công chúa, cũng không ngờ vị công chúa kiêu căng ai cũng biết này lại nhân nhượng với

Bộ Lưu Tiên đến vậy, xem ra quan hệ giữa hai người đó không tầm thường.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Lãnh Quan Ngữ tiến thoái lưỡng nan, Bộ

Lưu Tiên một chân đá vào cửa, ngước mắt lên nhìn thấy Lãnh Quan Ngữ, lập tức mặt đỏ bừng, trong lòng biết những lời vừa rồi mình nói Lãnh Quan

Ngữ đã nghe thấy, hắn chán nản chỉ muốn quay người lại bóp chết Tiễn Vân công chúa mà thôi.

Hôm nay hắn vừa về phủ thì đã bị Tiễn Vân công chúa dính lấy, liên

tục chất vấn vết thương trên trán hắn. Hắn là người ôn hòa điềm tĩnh mà

cũng không kìm chế được, nghe người hầu báo là có khách tới, hắn chỉ nói một câu là đã biết, nhưng không ngờ khách tới lại là Lãnh Quan Ngữ.

Lúc này, Tiễn Vân công chúa cũng theo vào. Lãnh Quan Ngữ khom người chào.

Tiễn Vân công chúa nhướn mày hỏi:

- Lãnh hộ vệ, mới sáng sớm ngươi tới đây làm gì?

Lãnh Quan Ngữ cầm lấy hộp gỗ trên bàn, đáp:

- Ta tới đưa cho Bộ tướng quân cái này.

Hai mắt Tiễn Vân sáng lên:

- Hả? Ngươi biết chuyện hắn bị thương? Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lãnh Quan Ngữ liếc Bộ Lưu Tiên, nói:

- Đêm qua, ta cùng với Bộ tướng quân săn bắn ngoài thành, hắn không

cẩn thận bị chim quái cào thương. Cho nên ta mang thuốc đến cho hắn.

Sắc mặt Tiễn Vân lập tức nguôi giận, liếc xéo Bộ Lưu Tiên, gắt giọng:

- Sao ngươi không nói sớm? Làm hại người ta nghĩ lung tung.

Bộ Lưu Tiên thấy cả người lạnh ngắt, kinh ngạc không nói nên lời.

Lãnh Quan Ngữ thầm buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, trả lời:

- Chắc là Bộ tướng quân không muốn công chúa lo lắng.

Bộ Lưu Tiên càng nghe càng thấy không bình thường, vội nói:

- Ta và Lãnh hộ vệ còn có việc phải bàn bạc, ngày khác công chúa đến nhé.

Tiễn Vân cười nói:

- Được. Ta về cung trước đây.

Nàng đi ra đến cửa, bỗng xoay người lại, nói:

- Các ngươi lần sau đi săn bắn nhớ nói với ta một tiếng, ta đi cùng với các ngươi.

Thấy Bộ Lưu Tiên gật đầu thì nàng mới hài lòng rời đi.

Bộ Lưu Tiên quay người lại, thấy nét mặt luôn luôn lạnh lùng của Lãnh Quan Ngữ ẩn chứa ý cười, liền đỏ mặt.

Lãnh Quan Ngữ thấy vị đại tướng quân được gọi là Kinh Lôi sắc mặt lúc nào cũng trầm tĩnh này chỉ trong thời gian ngắn mà đã hai lần đỏ mặt

ngượng ngùng, thật sự không kìm được phì cười ra, hai gò má trắng mịn

khẽ ửng hồng, ánh mắt rạng rỡ, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện trên khóe

miệng, một sự thanh lệ lay động lòng người không thể diễn tả được.

Bộ Lưu Tiên nhìn mà ngây người.

Mặt trời ngả về phía Tây, giờ Dậu vừa qua, đường núi trong rừng đã tụ những tầng sương khói mỏng bị ánh mặt trời chiều đỏ rực còn sót lại

chiếu nhuộm thẫm làm ánh lên những màu đỏ thẫm tím nhạt như tấm mạng to

lớn quái dị bao phủ khắp nơi.

Tiêu Vô Cấu đứng dưới chân núi Kim Việt Sơn nhíu mày trầm tư.

Bọn họ đêm qua đã buộc ngựa ở chỗ này, hôm nay chỉ còn lại năm dây

cương và một bãi máu loãng. Xung quanh cỏ dại trong vòng hơn mười trượng giống như bị một khối đá lớn ép chặt lấy bị hãm sâu ở trong lòng đất,

trên mặt đất có những dấu vết móng vuốt hỗn loạn, vô cùng lầy lội.

- Kha Nhung, ngươi thấy sao?

Tiêu Vô Cấu hỏi một người trong đó.

Kha Nhung là người nhiều tuổi nhất trong ba người, lập tức bước tới hai bước, trả lời:

- Nhìn những dấu vết móng vuốt này, như là mãnh thú giữa rừng.

Tiêu Vô Cấu cười lạnh nói:

- Mãnh thú này vừa ăn thịt ngựa của chúng t, chúng ta phải tìm ra, lột da của chúng. Các ngươi hãy đi tìm xung quanh đi!

Ba người vâng lệnh đi.

Tiêu Vô Cấu chợt thấy Thẩm Hi Vi ngồi dưới tán cây cả nửa ngày không

hề động tĩnh gì, liền bước lên xem, không kìm được lắc đầu khẽ thở dài:

- Thật sự chưa từng thấy ai có thể ngủ dễ như này.

Chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài phủ lên đôi mắt,

đôi môi mọng đỏ diễm lệ, sống mũi thẳng thanh tú, làn da dưới ánh nắng

màu ngà sáng bóng, hai vết xước trên gò má trái càng tăng thêm nét quyến rũ kỳ lạ trên khuôn mặt nàng.

Tiêu Vô Cấu nhìn nhìn, nét mặt ngăm đen bất giác chợt hiện lên nụ

cười, nghĩ thiếu niên tuấn mỹ này thật quá kỳ cục, lúc ngủ sáy thật

giống nữ tử mảnh mai, quả thực khác hẳn với hình ảnh thiếu niên ngang

ngược hay trợn mắt dữ dằn với hắn.

Khoảng chừng thời gian một nén hương, Kha Nhung dẫn đầu quay lại, bất ngờ nhìn thấy tướng quân của mình bình thường vô cùng dũng mãnh uy vũ

lại đang ngồi xổm trước vị thiếu niên kia, nụ cười trên mặt, trong mắt

lộ ra tia dịu dàng khiến y không khỏi kinh hãi.

Sắc mặt Tiêu Vô Cấu đỏ lên, đứng dậy hỏi:

- Có phát hiện gì không?

Kha Nhung lắc đầu nói:

- Không. Gần đây không có phát hiện gì ngoài một hài cốt đã bị cụt tay chân, ngay cả một vết máu cũng không có.

Nói xong, thình lình phía tây đột nhiên truyền đế


XtGem Forum catalog