
chạm phải nước sôi :
- Ngươi nói gì? Hắn từ tối qua đến chiều nay vẫn chưa về?
- Tiểu nhân cho rằng hắn đi cùng với công tử…
Gia phó sợ hãi liếc nhìn Phong Thác Hi.
Phong Thác Hi vội hỏi:
- Thẩm huynh xin đừng nôn nóng. Tiểu đệ lập tức phái ngươi đi hỏi thăm.
Nói xong xoay người nới với Gia phó:
- Đi mời quản gia tới đây.
Chốc lát, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu xanh bước nhanh vào.
Phong Thác Hi tả lại dung mạo của Thẩm Hi Vi, lệnh cho ông ta dẫn người đi tìm.
Bộ Lưu Tiên đứng ở bên nghe vậy, đột nhiên hỏi:
- Một thư đồng như vậy, hôm qua tiểu đệ có gặp một người, không biết có phải là người mà Thẩm huynh muốn tìm không?
Thẩm Đa Tình vội hỏi tỉ mỉ và cụ thể tình hình.
Bộ Lưu Tiên nói:
- Hôm qua tiểu đệ dẫn Tiễn Vân công chúa đi đến cửa hàng y phục trên đường cái phía tây…
Lập tức đem tình hình lúc đó kể lại.
Thẩm Đa Tình than thở:
- Chính là nó rồi. Cái tính gây chuyện thị phi không thể nào thay đổi được.
Phong Thác Hi đã nhận ra quan hệ giữa Thẩm Đa Tình và tiểu thư đồng
này không hề tầm thường, lúc này lại thấy Thẩm Đa Tình sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên, liền nói:
- Để ta đích thân đưa Thẩm huynh đi. Bộ tướng quân, ta xin lỗi không tiếp được.
Bộ Lưu Tiên vội nói:
- Hai vị xin tự nhiên.
Thẩm Đa Tình cũng không khách sáo gì nữa, hai người vội vàng đi.
Lúc này, Lãnh Quan Ngữ cầm bội đao:
- Ta phải về “Nhiếp Tộ Xã”, sợ là cũng không thể tiếp Bộ tướng quân được.
Bộ Lưu Tiên cười nói:
- Ta cũng nên quay về chuẩn bị lục soát trên núi.
Lập tức, hai người sóng vai đi ra cửa, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây.
Bộ Lưu Tiên đi qua góc tường, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Trong
nắng sớm, dáng người gầy thanh tú của Lãnh Quan Ngữ, áo bào màu tro bị
gió thổi khẽ lay động, giống như một làn khói mờ nhạt, sự lạnh lùng
trong đáy mắt sâu như hàn đàm của Bộ Lưu Tiên dần dần tan đi.
Hắn biết, hắn không còn nhớ rõ vào năm đói nào nhiều nhiều năm trước, có một nữ hài tử gầy gò đã từng cướp viên kẹo đường trong tay hắn.
Nhưng hắn lại còn nhớ rất rõ, ánh mắt của cô gái nhỏ đó, trong veo sáng ngời bức người.
Lãnh Quan Ngữ trở về Nhiếp Tộ Xã, đem sự việc đêm qua viết một bức
thư, cuộn lại thành cuộn nhỏ, cho ngón tay lên miệng huýt lên, tức thì
một con chim nhỏ đen tuyền mềm mại bay tới trước cửa sổ.
Lãnh Quan Ngữ cột phong thư vào đùi nó rồi tung nó bay ra ngoài, xoay người lại ngồi trên ghế nhắm mắt tĩnh tu.
Không bao lâu, ngoài cửa có người nói:
- Lãnh đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, nên đi làm nhiệm vụ thôi.
- Biết rồi.
Lãnh Quan Ngữ lên tiếng trả lời, mở rộng cửa, cả người đứng thẳng tắp.
Thị vệ thấy vẻ mặt Lãnh Quan Ngữ bình lặng như hồ thu, mắt sáng như
sao đêm, đôi môi cong lên, khuôn mặt càng hiện rõ sự nghiêm trang lạnh
lùng hơn xưa, lập tức cúi đầu, hai tay dâng bội đao lên.
Lãnh Quan Ngữ nhận bội đao, ra ngoài đi tới Chiêu Dương cung.
Trong Minh Hoa điện lộng lẫy trang nghiêm hương khói vấn vít, không
có chút tiếng động nào. Ân Tư, một trong tứ đại kỵ Vũ Lâm hai mắt sáng
ngời, tay cầm bội kiếm đứng hiên ngang trước điện, thấy Lãnh Quan Ngữ
thì mỉm cười gật đầu.
Lúc này, trong điện vọng ra một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng uy nghiêm:
- Là Quan Ngữ phải không? Vào đi.
Lãnh Quan Ngữ bước nhanh vào điện, đang định hành lễ.
- Miễn đi!
Phía sau rèm che màu vàng, một bóng người uy nghiêm dựa vào ghế ngồi, trong giọng nói mềm mại chứa đầy vẻ lười nhác:
- Vụ án nông dân trồng hoa thế nào rồi?
Lãnh Quan Ngữ đem sự việc tối qua kể lại một lượt, rồi lại nói:
- Triều đại từ khi lập quốc tới nay Càn Khôn trong lành, thái bình
thịnh thế, lần này bỗng nhiên xuất hiện điệp yêu giết người, thần cho
rằng rất không tầm thường.
Trong điện yên tĩnh.
Một lúc lâu, sau màn lại vọng ra một âm thanh biếng nhác:
- Tháng này ngươi sẽ không phải vào cung nữa.
Ánh mắt Lãnh Quan Ngữ căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn bình ổn. Giọng nói kia lại thở dài, tiếp tục nói:
- Chuyên tâm phá án đi.
- Vâng!
Lãnh Quan Ngữ lên tiếng trả lời, đi ra ngoài cửa nguy nga, rồi mới khẽ thở nhẹ ra.
Mười lăm tuổi chàng vào cung làm việc, giờ đã bảy năm rồi mà chẳng
bao giờ gặp phải chuyện quỷ dị như đêm qua vậy. Đang trầm tư không hiểu, chợt trong đầu lóe lên hiện ra ba vết máu kia, không kìm được thầm than một tiếng, đánh ngựa quay về Nhiếp Tộ Xã, vào phòng tìm lấy một chiếc
hộp nhỏ cất vào người, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa đi về hướng Tây.
Một lát sau đã đi tới cửa chính Kinh Lôi Phủ, xuống ngựa nói:
- Ta tìm Bộ tướng quân.
Người gác cổng nhận ra thân phận của Lãnh Quan ngữ, để chàng đi vào. Ở chái nhà sớm có người đón chàng vào phòng khách, dâng nước trà, đi vào
thông báo.
Lãnh Quan Ngữ đợi rất lâu, không có ai đến, liền đặt hộp gỗ lên bàn
chuẩn bị đi về, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng một nữ tử:
- Lưu Tiên, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ai làm ngươi bị thương vậy? Ta nhất định sẽ hỏi tội chém đầu kẻ đó.
Trong giọng nói của Bộ Lưu Tiên cố kiềm chế sự kiên nhẫn:
- Ta nói rồi, là ta không cẩn thận.
Giọng nữ kia ngang ngược:
- Sao