80s toys - Atari. I still have
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

mua đâu. Linh buồn rầu để chiếc túi vào vị trí cũ, chị nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện nhìn cô.

Linh lôi đám bạn đi ra, cô có vẻ tiếc nuối.

“ Lấy cho tôi chiếc túi ấy” Có một giọng nói vang lên, Linh và đám bạn quay lại nhìn.

- Hải Minh! Linh khẽ kêu lên.

- Chào em! Hải Minh ra hiệu chào cô, rồi vui vẻ thanh toán cho nhân viên bán hàng chiếc túi vừa rồi. Hải Minh cầm chiếc túi và đưa cho cô nói – Của em đấy!

Linh ngỡ ngàng nhận chiếc túi từ Hải Minh. Đám bạn tròn mắt trước hành động của một anh chàng đẹp trai như thiên thần đang đứng trước mặt.

- Mấy em có bận gì không? Anh mời các em đi ăn nhé!

Mấy đứa còn lại rú lên sung sướng, còn Linh vẫn e ngại cầm chiếc túi trên tay.

- Em thích nó thì tại sao lại không mua chứ, đồ ngốc! Hải Minh ghé vào tai Linh nói.

Đi ăn uống với Hải Minh đám bạn của Linh được dịp hả hê thích thú, còn Linh chỉ cười hoặc phụ họa theo. Hải Minh thì rất nhanh chóng thân thiện và nói chuyện vui vẻ với đám bạn Linh cứ như là quen thân từ lâu lắm rồi. Lúc tạm biệt Hải Minh còn không quên hẹn đám bạn Linh chủ nhật sẽ đi dã ngoại chơi làm cả lũ lại rú lên sung sướng một lần nữa.

- Chủ nhật em rảnh chứ? Hải Minh nói với đám bạn Linh rồi mới quay ra hỏi cô, anh thật tự nhiên quàng tay qua người cô và ghé sát.

- À, vâng… em rảnh mà! Linh đáp gọn.

Hải Minh lại đưa cô về, nhìn chiếc xe đỗ trước cửa nhà Linh biết Bảo Thiên đã về, nhìn trên tầng đèn bật sáng Linh đoán anh lại đang ở trong phòng sưu tập mô hình.

- Hẹn em chủ nhật nhé! Hải Minh nhắc lại cuộc hẹn.

Linh khẽ gật đầu rồi vào nhà.

Bảo Thiên biết cô về, anh từ phòng sưu tập đi ra. Liếc qua thấy Linh xách cái túi thật nhanh rồi Bảo Thiên bước qua cô, không một câu hỏi han, không một nụ cười, không cả một ánh nhìn vào mắt cô.

Sáng sớm, Linh dậy chuẩn bị bữa ăn thì Bảo Thiên đã đi từ bao giờ, Linh xuống bếp thấy có một mảnh giấy để trên bàn có ghi Giấy Mời và trong đó viết tên cô.

“Ngày 25/ 11 thời gian 9h sáng tại sân bay Gia Lâm, Câu Lạc Bộ Mô Hình do Bảo Thiên sáng lập đây mà” Linh đọc tờ giấy rồi nghĩ ngợi.

Reng reng reng, cái điện thoại kêu ầm ĩ làm Linh giật bắn mình.

- Mày ơi, đọc tin trên báo đi, lần này… mày lại gây ra chuyện lớn rồi!

Linh vội vàng mở máy tính như Hòa gọi điện thông báo. Cô giật thon thót khi nhìn thấy mặt mình cùng Hải Minh trên trang của của tất cả các tờ báo điện tử với những dòng tit giật gân như “Phu nhân của GM đang ngoại tình” hoặc thê thảm hơn là “CEO Bảo Thiên bị cắm sừng”. Linh tức nghẹn, không hiểu đám phóng viên đã chộp lấy được hình ảnh Hải Minh và cô trong trung tâm thương mại lúc nào mà lại làm rùm beng mọi chuyện lên như thế này chứ!

* **

Bảo Thiên lại biến mất những ngày sau đó, anh không về nhà, Linh cũng không rõ là đi đâu, Linh gọi đến công ty cho biết anh đi công tác một tuần.

Linh thấy hơi tội lỗi khi suốt những ngày qua cô chẳng dám ngó mặt ra đường bởi bất cứ đâu cũng có mặt cô chình ình trên các sạp báo. Đáng nhẽ Bảo Thiên nên ở đây để giải quyết những chuyện này thì anh ta lại lặn mất tăm, nếu có anh ta ở đây chắc chắn Linh đã không phải run sợ như thế này, ít ra thì anh ta sẽ biết phải làm như thế nào. Còn có một mình Linh ở đây, cô lo ngay ngáy vì đám phóng viên luôn kiểu túc trực quanh nhà và điện thoại thì dồn dập hỏi suốt ngày đến đau đầu nhức óc.

Linh ở nhà một mình và lần này thực sự cô cảm thấy sợ hãi. Hải Minh cũng mất tăm ở nơi nào đó, điện thoại chẳng hề liên lạc được. Chỉ có cô đối mặt với mọi thứ đang diễn ra ở đây lúc này và điều đó thật kinh khủng.

Linh bị gọi đến để nghe giáo huấn một buổi từ hai ông già, thêm cả mẹ chồng cô nữa giáo huấn về cách cư xử với công chúng ra sao. Nào thì là phải bỏ ngay cách ăn mặc như bây giờ, nào thì phải chú ý đi ra ngoài và đừng có thân mật với ai ngoài Bảo Thiên, nào là… nào là bao nhiêu thứ nữa khiến cô váng vất cả người. Linh còn không có cơ hội để giải thích thêm về việc ở trung tâm thương mại, thật ra chuyện chẳng có gì nhưng đám phóng viên cứ đồn thổi và làm rách chuyện khiến cho Linh làm nạn nhân bất đắc dĩ.

Hải Minh cuối cùng cũng xuất hiện, anh đến đón cô trong một bộ dạng ngụy trang được che chắn kĩ lưỡng. Linh nhanh chóng lên xe Hải Minh rồi mới thở phào được một cái khi thoát khỏi sự đánh hơi của báo chí.

- Em không nhớ mai anh hẹn mình đi dã ngoai hả?

- Em nhớ, nhưng hôm nay mới thứ 7.

- Anh đã đưa đám bạn em lên đó rồi, để đến mai chắc lại bại lộ mất, mình nghỉ ở trên đó một đêm rồi mai đi leo núi.

- Ôi, nhưng em còn không chuẩn bị gì hết.

- Cứ đi thôi, anh lo hết rồi.

Linh hơi băn khoăn nhưng rồi cô cũng kệ nghe theo Hải Minh, dù sao thoát khỏi cái thành phố địa ngục đầy rẫy những thị phi khiến cái đầu của Linh chỉ muốn nổ tung.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp GM tại Tam Đảo tọa lạc tại vị trí đẹp nhất ở đây với thiết kế sang trọng và sự độc đáo nhằm phát huy hết ưu điểm của Khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và tuyệt đẹp

Tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 30 ha, GM resort bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, với ban công riêng nhìn ra toàn cảnh rừng núi