
Tam Đảo thơ mộng. Với những lợi thế sẵn có về điều kiện thiên nhiên cũng như vị trí địa lý, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km và kề bên Thác Bạc, gần sân golf và rừng Quốc gia Tam Đảo cũng như sự sang trọng trong từng chi tiết khiến cho Linh ngỡ ngàng khi bước vào.
Đám bạn đến từ trước và đang chờ Linh, cả đám reo lên khi thấy cô và Hải Minh đến nơi. Linh lên nhận phòng rồi thay đồ, mọi thứ đồ đạc cần thiết Hải Minh đã cho người chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô. Buổi tối diễn ra vui vẻ với những món ăn được Hải Minh yêu cầu được chế biến từ những thứ lấy từ rừng. Đám bạn xuýt xoa và cảm kích vô cùng khi anh dành sự thiết đãi này cho cả bọn.
Đám bạn hăng máu hát hò và nhảy nhót cho đến đêm, Linh để mặc cho mấy con bạn được thỏa thích vùng vẫy. Cũng chẳng nên ngăn cấm làm gì khi mà mọi người đang đều rất vui vẻ như thế. Cả đám đều say không biết trời đất là gì nữa, Hải Minh cũng uống khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, cả Linh cũng vậy.
- Đi dạo ngắm cảnh đêm không em? Lời đề nghị của Hải Minh khá hay và Linh gật đầu đồng ý.
Cảnh đêm vùng núi sương xuống nặng hạt, Linh lôi áo khoác và khăn quàng cổ, nhiệt độ khá lạnh khiến cho Linh như có cảm giác đang đững giữa mùa Đông vậy. Khung cảnh ban đêm đẹp đến mơ màng, Linh và Hải Minh đi dạo trên những con đường nhỏ, phía xa xa trên những lưng chừng núi từng những ánh đèn trong những ngôi biệt thự vẫn còn sáng tạo nên một vẻ đẹp khó tả, sương đêm giăng giăng thật gần, quấn quít như cầm như nắm được vậy.
- Nếu có một điều ước, em sẽ ước mọi thứ quay trở lại… như là em của ngày nào, là anh…chàng trai bên tách cafe mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần. Lời Linh như tiếc nuối.
- Chẳng phải hiện tại cũng tốt sao? Hải Minh hỏi cô.
- Hiện tại, chỉ khiến em hối hận mà thôi.
- Vậy em có hối hận khi đã thích anh không?
Linh không trả lời, cô biết trả lời thế nào khi câu trả lời cô còn không biết. Một chút hối hận cho thứ tình cảm bồng bột nhưng cũng không hối tiếc bởi khi đã làm việc gì Linh dù có là sai đi chăng nữa cô vẫn chấp nhận hậu quả. Tâm trạng hỗn độn bây giờ khiến cho đầu óc Linh chẳng tỉnh táo được, cô đưa mắt nhìn vào màn đêm huyền ảo của núi mà không rõ mình đang muốn gì.
- Linh… anh sẽ cố gắng, để không bắt em phải đợi lâu thêm nữa!
Tiếng Hải Minh cất lên bên tai Linh, cô không hiểu được anh đang nói về chuyện gì nữa…Chờ đợi, cô đã quá quen với điều này rồi, có chờ đợi thêm đi chăng nữa cũng đâu phải điều gì quá khó khăn đối với Linh lúc này.
* * *
Buổi sáng của vùng núi tuyệt đẹp, những dải mây lờ lững ngang lưng chừng núi, mây như sà xuống đường đi, mây như thoắt ẩn thoát hiện khó lường. Linh dậy sớm lôi đám bạn dậy, cả lũ còn bê bết sau hậu quả của trận say hôm qua, đứa nào cũng mềm oặt trông chẳng còn tý chút sức lực. Hải Minh nhìn thấy bộ dạng của Hòa, My, Ngọc và Hải khiến anh phì cười, rồi anh ra hiệu cho Linh không cần phải lay chúng dậy nữa, bởi có dậy được chắc đám bạn của Linh cũng chẳng có hơi sức mà leo núi được nữa.
Chỉ có Hải Minh và Linh tham gia được vụ leo núi này, Linh hí hửng vì lần đầu tiên trong đời được đi leo núi, cô đã từng ngưỡng mộ và ao ước được thử sức dù chỉ một lần.
- Cố lên, chúng ta cố leo lên đến đỉnh để ngắm bình minh trên đỉnh núi nhé, em sẽ thấy nó tuyệt đẹp như thế nào!
- Huazaaaaaaaaaaaa, cố lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!! Linh nắm lấy tay ra hiệu cổ vũ lại tinh thần.
Những bước đi đầu tiên khó khăn không làm cho Linh cảm thấy mệt mỏi, mặc dù buổi sáng sớm và sương lạnh làm cho cỏ cây đều ướt và rất dê trơn trượt. Thay vào đó Linh cảm thấy rất vui và dường như mọi nỗi muộn phiền đã tan biến hết. Linh cười hạnh phúc khi có Hải Minh đi bên cạnh cô và từng bước đi của cô khi bị trượt ngã đều có anh nắm lấy tay và kéo cô đứng dậy.
- Cố lên nào, chắc khoảng 9 giờ chúng ta sẽ lên tới đỉnh núi thôi. Hải Minh động viên.
“9giờ… chủ nhật… ngày 25/11…”
Linh điếng người lại, chạy dọc xung quanh đầu cô là một luồng suy nghĩ… dường như cô đã nhớ ra được một chuyện cô đã quên…
Á Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong một giây không tập trung Linh đã trượt tay rơi xuống.
“LINH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng Hải Minh kêu thất thanh.
* * *
Trong khi đó ở Hà Nội, Bảo Thiên đã ra sân thi đấu và chuẩn bị cho vòng bay quyết định. Trong đám người đến, chốc chốc, anh lại để ý xem có tìm thấy người mà anh muốn kiếm tìm hay không và cứ khoảng 2 phút anh lại liếc nhìn điện thoại hi vọng có một cuộc gọi đến.
- Bảo Thiên, em ở đây! Có tiếng vẫy gọi Bảo Thiên từ phía xa, anh quay ra, thấy cô nàng Huyền Sâm đang cười rất tươi đi đến.
- Em đến đấy à? Bảo Thiên hụt hẫng.
- Sao lại không, em phải chứng kiến lần thứ 5 sau 5 năm liên tiếp anh giành chức vô địch chứ. Huyền Sâm cố tỏ ra hiểu biết. – Lần này chắc chắn là anh sẽ chiến thắng, giống như mọi lần thôi mà, đừng lo.
Bảo Thiên chẳng nói gì mặc kệ cho Huyền Sâm đứng độc thoại một mình, anh kiểm tra lại từng chi tiết của con SwingF16 một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đối thủ lần này của anh là một cựu chiến binh về Không Quân đã từng có nhiều năm tham chiến trong quân đội cũng như rất rành về chế