
u quay khổng lồ này…cả thêm tàu điện trên không và lái ô tô đụng nữa. Chúng ta chơi hết những trò này nhé ! Linh nhảy cẫng lên rồi kéo tuột Bảo Thiên đi.
Từ bé Linh đã thích những trò chơi cảm giác mạnh, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Bảo Thiên thì chẳng mấy làm thích thú với những trò chơi như thế này, nhưng khi đưa ra lời mời rất chi là tử tế sẽ dẫn Linh đi chơi, cô chỉ gật đầu khi yêu cầu được chấp nhận là anh phải đưa cô đi chơi công viên Mặt Trời.
- Oẹ, ghê quá !
Bảo Thiên bỏ cuộc khi cả hai chơi đến tàu điện trên không. Linh ngạc nhiên đến độ phì cười khi thấy Bảo Thiên của hàng ngày lúc nào cũng tỏ vẻ oai phong lẫm liệt nhưng hóa ra lại sợ trò chơi này chết khiếp. Linh cười khúc khích khi nhìn thấy Bảo Thiên lúc xuống mặt tái mét không còn một giọt máu.
- Lần sau mình lại chơi trò này nữa nhé ! Linh cười ra bộ thích thú.
- Còn lâu, lần sau cô đi mà đi một mình. Bảo Thiên tức giận ném cái khăn giấy xuống đất và đứng dậy xem chừng anh ta vẫn còn đủ sức lực để cãi lộn với cô.
-Hí hí hí. Linh bụm miệng cười.
Bảo Thiên quay ngoắt đi rồi đi thật nhanh lên phía trước.
- Ê, đợi đã, đợi tôi mua kem đền cho này. Linh gọi với theo
Linh chạy đến hàng kem mua hai que, cô cầm hai que kem trên tay đưa cho Bảo Thiên, anh quay đi tỏ vẻ dỗi, Linh đứng lấy tay đẩy đẩy vào người Bảo Thiên ra vẻ làm lành. Cuối cùng, anh cũng cầm lấy que kem từ tay Linh.
- Hí, cảm ơn anh nhé, tôi hết buồn rồi đấy !
Linh quay lại nhìn Bảo Thiên, rồi cười, nụ cười tươi vui rạng rỡ, anh cuối cùng cũng cười. Đúng là cô nhóc lắm yêu sách này chẳng làm cho anh giận dỗi lâu được.
Hai người đi ăn với nhau rồi về nhà, Linh đã hết cái kiểu tâm trạng tèm lem nước mắt mà giờ cô tíu tít kể chuyện mấy trò chơi trong công viên kia như một đứa trẻ. Linh và Bảo Thiên vừa vào đến phòng khách thì có tiếng chuông cửa.
“ Kính cong”
- Ai đến giờ này nhỉ ?
Bảo Thiên nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.
Linh ra mở cửa, một cô gái lạ hoắc, nhưng dáng vẻ sành điệu, cô nàng mặt trang điểm kĩ càng, chiếc váy bó sát người tôn lên những đường con cơ thể, Linh ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự mời cô ta vào nhà rồi quay ra gọi Bảo Thiên.
- Huyền Sâm ! Bảo Thiên không giấu nổi ngạc nhiên.
- Ngạc nhiên vì sự có mặt của em lắm à ?
- À không, nhưng sao đến… mà không báo trước !
- Trước đây đến nhà anh em có cần phải báo trước câu nào đâu. Huyền Sâm liếc mắt sang nhìn Linh tỏ thái độ không mấy thân thiện.
Bảo Thiên nhìn Linh xem thái độ của cô, Linh không phản ứng gì mặc dù cũng hơi khó chịu với thái độ ngang ngược của cô nàng này. Linh vào bếp lấy nước ra mời khách.
Cả ba người Linh, Huyền Sâm và Bảo Thiên ngồi ở phòng khách, cô nàng Huyền Sâm nhìn từng cử động của Linh chằm chằm.
- Đây là Huyền Sâm, bạn từ nhỏ của anh, còn đây là Linh… cô ấy là vợ anh. Hai em làm quen đi.
- Chào chị, em là Linh.
Linh nở một nụ cười thân thiện nhưng khuôn mặt lạnh tanh của Huyền Sâm không thèm đáp trả, cô ta quay ra đưa mắt về Bảo Thiên.
- Anh làm em hơi thất vọng đấy! Cô ta liếc nhìn Linh từ đầu đến chân rồi kiểu như nhận xét, Bảo Thiên quay ra nhìn Linh rồi cầm cốc nước lên uống rồi nói.
- Đâu phải lần đầu tiên anh làm em thất vọng đâu.
Linh ngồi đó mà không biết phải nói gì, thái độ không mấy thiện cảm của cô nàng kia làm cho Linh chẳng thoải mái chút nào. Linh ngồi đó gượng cười rồi sau đó xin phép đứng dậy. Cô cũng chẳng thấy hay ho khi ngồi đó để cô nàng sành điệu kia căng mắt nhìn từ đầu đến chân và suy cho cùng Linh cũng có ưa gì cô nàng này cơ chứ!
Bảo Thiên và Huyền Sâm ngồi nói chuyện với nhau, sau đó nghe như cô nàng rủ Bảo Thiên đi đâu đó, Linh đứng trong bếp nghe loáng thoáng.
- Linh, anh và Huyền Sâm đi có chút việc, tý anh về nhé ! Bảo Thiên ngại ngần nói với Linh.
- Đi thôi anh, hôm nay em hẹn với đám bạn cấp 2 rồi đấy!
Linh im lặng, nhìn ánh mắt thách thức của cô nàng Huyền Sâm cô chỉ muốn giữ Bảo Thiên lại, nhưng có một cái gì đó nghẹn lại khiến cô chẳng thể nào mở miệng.
- Chút nữa anh về! Bảo Thiên nói với Linh như hứa hẹn.
“Bảo Thiên, làm ơn…đừng đi"
Cả hai đi rồi chỉ còn Linh ở lại, căn nhà im lắng. Linh đứng trơ trơ một mình. Mắt cô long lanh, không rõ ràng cảm xúc của mình nữa, chỉ biết rằng nó giống như cô vừa mất đi một thứ gì đó thuộc sở hữu của bản thân. Linh thừa nhận rằng Linh chẳng yêu quí gì Bảo Thiên, nhưng sao, nhìn anh ta vui vẻ với Huyền Sâm cô thấy mình lạc lõng như thế này ?
« Mà sao mình phải điên lên vì anh ta, người mình yêu là Hải Minh cơ mà ? » Linh bỗng choàng tỉnh bởi một thứ cảm xúc rất lạ lẫm kia. Mọi thứ cô làm từ trước đến giờ đều do Hải Minh, vì Hải Minh, vì cô muốn được ở bên anh cơ mà ? Vậy tại sao, cô lại phải buồn phiền vì một người con trai khác không phải Hải Minh ?
« Hải Minh, cho em chút thời gian bên anh được không ? » Linh nhắn tin cho Hải Minh, tin nhắn vừa được gửi đi, anh liền gọi điện lại ngay cho cô.
« Anh cũng đang rảnh, mình đi hóng gió em nhé ! »
Hải Minh đến đón cô chỉ trong chốc lát, anh dừng xe trước cửa nhà và đợi Linh ra. Linh khoác một chiếc áo mỏng, đêm bắt đầu có hơi lạnh. Hải Min