Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

ch đã ôm cô vào lòng, hai tay xiết chặt, như bức tường thép bảo vệ cô. Giọng anh khàn đặc như bị mất ngủ mấy đêm liền, “Tiểu Man, tuần nào anh cũng đến thăm em.”

Cô gật gật đầu, gục vào áo khoác của anh lau nước mắt, “Anh quay lại là để nói với em điều đó ư?”

“Ừ!” Anh trả lời không do dự. Đúng là gã khờ.

Không ngờ, chưa đến một tuần, gã khờ họ Kha đã đến.

-Bởi vì gã trai mang kí hiệu D.

Tập quân sự là cái hố đầu tiên của mỗi sinh viên năm thứ nhất dứt khoát phải vượt qua. Tập suốt cả ngày, đến tối vẫn phải ôn luyện, chưa hết lúc nghỉ giữa giờ lại phải dọn dẹp phòng ở thật sạch sẽ gọn gàng. Công việc này gọi là “vệ sinh nội vụ”. Khi Giang Tử Khâm mặc bộ đồ rằn ri nhà binh trèo lên trèo xuống dọn vệ sinh nội vụ, chút kì vọng vốn đã không nhiều đối với trường đại học cũng đã tan biến.

Hôm đó là một ngày xúi quẩy. Do một gã trong lớp đến muộn, Huấn luyện viên bắt phạt cả lớp nằm sấp chống đẩy năm mươi cái, người đến muộn và lớp trưởng làm một trăm cái.

Sau khi hoàn thành định mức, Giang Tử Khâm gắng hết sức đứng lên, mắt bỗng tối sầm, ngồi sụp xuống. Trước mắt bỗng tối om, may có người đỗ kịp, bấm mạnh vào huyệt giũa nhân trung, lát sau, nguy hiểm đã qua. Khi tỉnh lại thấy huấn luyện viên đang ôm mình, mặt rất lo lắng. Giang Tử Khâm được nghỉ đến hết buổi tối, huấn luyện viên dù vẻ ngoài tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cũng không đến nỗi, thậm chí đích thân dìu cô về phòng.

Bốn cô nữ sinh vừa trở về, ba cô đã to nhỏ thì thầm. Văn Song Song nằm trên giường, nhắm mắt, há miệng thở, “tớ đã bảo mà, huấn luyện viên có ý với Giang Tử Khâm. Các cậu có thấy mắt chàng nhìn cậu không? Mê mẩn quá rồi còn gì nữa!”

“Phải đấy! chàng còn đích thân đưa Tử Khâm về phòng, quan tâm hỏi han này nọ, mọi ngày sao trịch thượng thế! À mà chính chàng đã nói cả trường chàng không có một mống con gái sao? Chưa biết chừng lần này lợi dụng cơ hội đến trường mình làm huấn luyện viên, để kiếm một em cũng nên!”

“Thế cũng tốt, Giang Tử Khâm, hay là cậu tranh thủ thời cơ hẹn hò với chàng đi, buổi tối hẹn chàng đi ăn gì đó, bọn mình sẽ khỏi phải tập!”

Mấy cô đều tán thưởng, cho là sáng kiến tuyệt hay, nhưng đương sự không nói gì. Văn Song Song trợn mắt nhìn Giang Tử Khâm nằm ở giường đối diện, nói to: “Cậu nói gì đi chứ?”

Giang Tử Khâm trở mình, vẫn không bắt lời.

Nửa đêm lại tỉnh giấc. Toàn thân rã rời, nhất là lòng bàn chân vẫn đau âm ỉ mãi, lúc rửa chân mới phát hiện, gan bàn chân bị rách một miếng lớn.

Vô thức lần tìm điện thoại, mân mê màn hình, muốn gửi cho Kha Ngạn Tịch một tin nhắn, đã viết xong lại xóa từng chữ. Nếu nói với anh, mình đang khổ sở, nhất định anh sẽ lo lắng. Thôi, chỉ cần lòng vẫn biết anh xót xa thương mình thế nào là được. Muộn thế này, không nên quấy rầy anh.

Tuy nhiên, vừa cất điện thoại, thì nó rung, báo hiệu có tin nhắn, đọc xong bỗng giật mình. Một tin nhắn hỏi cô đã đỡ chưa, kí tên là huấn luyện viên!

Mấy tối liền đều như thế, đêm khuya vắng vẻ, huấn luyện viên liên tục nhắn tin cho cô. Cô không nhắn lại thì thôi, cứ nhắn là bên kia không dừng lại được, tin nọ tiếp tin kia. Vừa nhắm mắt là điện thoại lại rung, cô lại giật mình sực tỉnh.

Tuy vậy, không vì thế mà chàng huấn luyện viên nương tay cho cô trong huấn luyện quân sự. Trên thực tế, chàng ta càng chú ý đến cô nữ sinh xinh đẹp, có làn da trắng như tuyết, thường xuyên chấn chỉnh từng động tác của cô, khiến Giang Tử Khâm mệt đứt hơi.

Lúc này Giang Tử Khâm mới nói với Kha Ngạn Tịch, vốn chỉ gửi một tin nhắn, nói sơ qua tình hình, không ngờ anh lập tức gọi lai.

“Người đó là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, học năm mấy, trường nào, suốt ngày nhắn những tin gì cho em?”

Cô phải dịch di động ra xa tai một chút, lại điều chỉnh âm thanh về mức nhỏ nhất, khẽ nói: “Anh nói bé thôi, mọi người đang ngủ.”

Đầu kia Kha Ngạn Tịch ngừng một lát, sau đó lại bắt đầu nói về chủ đề cũ. Từ chuyện này anh bắt đầu lan man về tâm lí đàn ông, rồi lại “hát bài cũ”, rằng phải biết tự bảo vệ mình, còn kể mấy vụ việc gần đây nhắc cô cảnh giác, cuối cùng trở về chủ đề ban đầu, nghiêm cấm Giang Tử Khâm có bất cứ giao lưu nào với chàng huấn luyện viên kia.

“...Một câu cũng không được nói, một chữ cũng không được nhắn lại.” Khuyến cáo cuối cùng, anh nói dằn từng chữ.

Giang Tử Khâm lai cười khúc khích, cảm thấy tối nay anh nói nhiều hơn tất cả những gì đã nói trong bảy năm vừa qua. Anh ca cẩm, cằn nhằn một cách đáng yêu, dặn dò tỉ mỉ nghiêm túc cứ như cô là đứa ấu trĩ, chẳng biết gì, sai một bước là hỏng cuộc đời.

“Tiểu Man có nghe anh nói không?” Dầu dây bên kia vẫn tức giận.

“Đừng nóng, em đang nghe-“

Đột nhiên có loạt tiếng động từ giường đối diện, tiếp đó là giọng nữ the thé: “Rốt cuộc có thôi đi không, mấy giờ rồi, định không cho người khác ngủ chắc!”

Giang Tử Khâm đỏ bừng mặt, người nóng ran. May trời tối, chẳng ai nhìn thấy, nếu không có lẽ ngượng muốn chết. Cô vặn quạt số to, lại thụt đầu vào trong chăn, khẽ nói: “Em cúp máy đây, Ngạn Tịch.”

“Ấy, khoan đã.” Kha Ngạn Tịch đương nhiên nghe thấy cô ban trách, lại xót xa cho cô: “Tiểu Man áp di động vào tai. Anh nói nhỏ, đế