Old school Easter eggs.
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

nên yên tĩnh, vạn vật xung quanh biến thành hư không. Họ dựa vào nhau, giống như ngày xưa bên nhau.

Tay Kha Ngạn Tịch đặt trên lưng cô, muốn xiết chặt, nhưng lại phân vân, do dự, cuối cùng dằn lòng kéo vai cô, tàn nhẫn đẩy ra. Anh lùi sau mấy bước, vẫn thở hổn hển.

Giang Tử Khâm vẫn sáp lại, nhưng bị anh nắm vai giữ chặt, anh thậm chí hét lên, “Giang Tử Khâm, em bình tỉnh lại một chút!”

Cô đột nhiên sực tỉnh, đứng lặng nhìn anh, đến khi anh ngoảnh mặt đi, không dám nhìn cô. Lòng anh sắt đá như thế.

“Đồ nhát gan, anh tưởng như vậy là tốt cho em sao? Anh tưởng anh ra đi, kết hôn với người khác, là em sẽ yên ổn sao?” Cô lau nước mắt, giọng thách thức, “Em bất chấp anh ấy có vợ hay không, nếu em yêu anh ấy, em sẽ sống với anh ấy, hoàn toàn không như anh.”

“Em...” Kha Ngạn Tịch tức tối mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói dằn từng chữ: “Em thích các ông già vậy sao?”

Giang Tử Khâm đột nhiên im bặt.

Kinh ngạc nhìn anh, không thể nào tưởng tượng anh có thể nói câu đó. Anh nghĩ như vậy thật ư? Chỉ một câu nhẹ tênh đã biến mọi tình cảm của cô thành trò cười?

Bõng thấy mệt, không còn sức tranh cãi, toàn thân muốn sụp xuống đất. Giang Tử Khâm mãi không nhớ ra, hôm đó mình đã rời khỏi thế giới của anh thế nào, không biết mình có nói thêm gì hay không, hay là bỏ đi thẳng ngay trước mặt anh. Tóm lại, khi về đến kí túc xá, trời vừa tối, thần trí cô cũng vừa phục hồi.

Văn Song Song về ngay sau đó, thấy cô nằm rũ trên giường khe khẽ khóc, bỗng lo lắng. Đi đến, kéo chăm trùm trên đầu Giang Tử Khâm, giọng mệt mỏi, “Xin cậu đừng lắm chuyện như thế được không?”

Giang Tử Khâm vùi đầu vào gối, khóc đau đớn.

Văn Song Song ngồi xuống cạnh giường, nói một thôi: “Lần trước cậu bị sốt, anh chàng người cũ của cậu đến đập cửa phòng như điên, tôi ngủ say thì bị đánh thức. Không thấy mở cửa, anh ta đạp thình lình, tôi mặc áo ngủ đứng bên, lúc anh ta xông vào, bộ dạng làm tôi sợ chết khiếp.”

Giang Tử Khâm sững người, quay lại nhìn cô bạn.

“Chuyện vặt đó tôi cho qua, nhưng vừa rồi tôi tự học ở giảng đường, đang luyện nghe thì bị gọi ra ngoài! Cậu đoán xem, một người đàn ông đến tìm cậu, chưa biết thế nào đã hỏi, có phải tôi cùng phòng với cậu, nhất định bắt tôi gọi cậu ra. Rốt cuộc cậu làm sao? Có cả đống đàn ông theo như vậy, có mệt không? Ai theo đuổi ai cứ việc, sao cứ đến quấy rầy tôi? Cậu có chỗ dựa, có đàn ông bao,nhưng tôi không may mắn như thế, để cho người ta sống với được không?”

Giang Tử Khâm ngượng đỏ mặt, lập tức ngồi dậy, cũng không hỏi là đàn ông nào, lau xong, đi xuống cầu thang. Đạo Y Minh đứng trước mũi xe, một ánh lửa nhỏ vừa lóe, anh đang cúi đầu, châm thuốc hút.

Không khí trong xe nặng nề, bức bối, Đạo Y Minh lặng lẽ ngồi hút thuốc bên cạnh Giang Tử Khâm, không nói gì, lát sau nhấn ga phóng khỏi trường. Xe chạy rất nhanh, gió rít bên ngoài, trong xe lại im lặng như chết.

Xe đi qua một con đường dài, đột nhiên chậm lại, rồi dừng bên đường. Trong bóng tối, chỉ đốm lửa cháy đỏ trên đầu điếu thuốc, Giang Tử Khâm đón bao thuốc, cũng châm cho mình một điếu.

Đạo Y Minh rút điếu thuốc trên môi cô, cũng dập điếu của mình, giọng khàn đặc, “Mấy hôm nay em sống thế nào?”

Cô không đáp.

“Tôi tưởng em sẽ gọi cho tôi.: Anh đột nhiên bật cười, dường như hơi bất an. Lát sau quay lại nhìn cô, “Tôi rất nhớ em.”

Cô thản nhiên nhìn anh, “Nhớ thế nào?”

Đạo Y Minh đột nhiên sáp tới, nắm tay cô dặt lên ngực mình, “Nhớ bằng tim.”

Cô rút tay ra, “Anh đã nói như vậy với bao nhiêu cô gái rồi?”

“Rất nhiều!” Anh không nói dối, nhưng lời thật càng giống lời nói dối ngọt ngào, “Nhưng với em thì khác.”

Nếu không gặp Kha Ngạn Tịch, có lẽ lúc này Giang Tử Khâm sẽ không xao động, tuy nhiên chính trong sự yên lặng như chết này, cô đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Phụ nữ luôn có chút nông cạn như thế, dẫu biết chỉ là lời nói cho hay, vẫn thích nghe. Chẳng ai không muốn mình là cô gái đặc biệt đó, người để lại kí ức vĩnh viễn không phai mờ trong lòng đàn ông.

Đạo Y Minh ôm cô. Người đàn ông ích kỉ đó ôm cô, nhưng lúc này cô lại không muốn đẩy anh ta ra nữa. Anh ta có vợ, óc con, thì can hệ gì đến cô, từ đầu chí cuối, là anh ta quyến rũ cô, đáng trách đáng phỉ nhổ là anh ta.

Khi Chung Dịch tự rút lui trong buồn phiền, Đạo Y Minh và Giang Tử Khâm liền cặp với nhau, như hình với bóng. Giang Tử Khâm không che giấu điều gì, nhưng cũng không thừa nhận điều gì. Từ năm mười tám tuổi, cô đã chủ tâm mang khuôn mặt phản nghịch ngụy tạo, nó từ lâu đã thấm vào máu, hóa thành một phần cơ thể cô.

Chung Dịch đợi cô rất lâu rất lâu dưới khu kí túc nữ, Giang Tử Khâm thong thả đi đến. Anh bước nhanh lại, một tay túm cánh tay cô, cuối cùng đã đến lúc đối chất trực diện,

“Anh nghe nói, nghe nói em và....và Y Minh cặp với nhau.” Anh giận run người, cơ mặt cũng run, thâm chí trợn mắt quát: “Hãy nói với anh, đó không phải là sự thật!”

“Đó không phải là sự thật.” Giang Tử Khâm cười nói với anh, “Thôi, em phải đi ăn cơm đây.”

Đằng sau có tiếng xe hơi tiến đến, Chung Dịch ngoái lại, Giang Tử Khâm nhân cơ hội thoát khỏi tay anh, đi về chiếc xe m