XtGem Forum catalog
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 7.00/10/577 lượt.

ầu run, “Đứa bé ư?”

“Phải, cánh trẻ các vị thật chẳng ra sao. Vợ mang thai cũng không chăm sóc, lại để cho uống nhiều rượu như vậy!” Cô y tá lắc đầu ngao ngán

Giang Tử Khâm giơ hai tay lên ôm chặt đầu, người co rúm, đau khổ lao vào bức tường phía sau. Họ sắp kết hôn, Phương Thái đã có mang. Nếu lúc này có ai hỏi, đâu là nỗi đau khổ nhát của đời cô, Giang Tử Khâm sẽ không ngần ngại nói ngay, chính là đây.

Sao có thể khác? Cô sắp suy sụp. Người đàn ông cô yêu suốt mười năm, sắp trở thành chồng người khác. Họ thậm chí đã có con với nhau mà cô không hề hay biết. Cô nhắm mắt, cơ hồ nhìn thấy hai cơ thể lõa lồ, điên cuồng quấn chặt nhau.

Anh đã hoàn toàn vứt bỏ cô. Nếu biết anh có thể làm vậy, nếu biết anh sẽ có vợ, có con, thì nửa năm trước cô nhất định không rời xa anh. Dù phải quỳ xuống, ôm chân anh mà khóc, cô cũng sẵn lòng.

Cô từ bỏ cuộc sống xa hoa mà anh ưu ái dành cho, một mực muốn đi tìm tình yêu bình đẳng, mới nửa năm sau khi rời xa anh, đã bị người đàn bà kia thay thế ư? Bị cô ta thay thế một cách nhẹ nhàng như vậy, triệt để như vậy sao?

Cái tình luôn bị mưa gió dập vùi.

Chung Dịch đã tỉnh rượu, ngồi một bên lặng lẽ quan sát. Anh nhìn Kha Ngạn Tịch đứng cách đó không xa, lại nhìn cô gái đau khổ bên cạnh, đột nhiên lờ mờ hiểu ra.

Khẽ vỗ vai Giang Tử Khâm, hỏi: “Thế nào, mệt hả?” Cô không trả lời, nhưng tiếng chân bước đến gần thu hút sự chú ý của anh, chưa ngẩng đầu, đã thấy bóng người che lấy ánh đèn.

Kha Ngạn Tịch cúi nhìn Giang Tử Khâm lúc này toàn thân run bắn, như có ngàn vạn lời mắc trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể nói với Chung Dịch bằng một giọng khô khan: “Nhờ anh đưa cô ấy về trường, lái xe của tôi đợi bên ngoài bệnh viện.”

Chung Dịch nghiêng đầu, thở dài: “Kha tiên tiên lừng danh lại quen Tử khâm sao?”

Anh không thừa nhận, chỉ nói: “Chuyện vừa rồi rất xin lỗi anh, tôi hơi say, cho nên...”

“Không sao!” Chung Dịch cúi đầu nhìn Giang Tử Khâm , quàng eo cô, định bế lên, “Tử Khâm muốn ngủ thì về nhà ngủ, đi thôi.”

Giang Tử Khâm không nhúc nhích.

Y tá ở phía dưới kia gọi lại, “Này này, người nhà Phương Thái, anh làm gì đó? Mau đi nộp viện phí, ở tầng dưới ấy.”

Kha Ngạn Tịch đáp một tiếng, sau khi nhìn cô lần nữa, vội vàng đi về phía cầu thang, mới được vài bước, đã nghe thấy tiếng giày cao gót nên trên sàn. Tiếp đó Giang Tử Khâm rút hóa đơn trong tay anh, xòe tay nói: “Đưa thẻ đây.”

Kha Ngạn Tịch đứng yên, cô lại giục, “Đưa thẻ đây, để em xuống nộp tiền cho, anh thế này đi đến bao giờ!” Mặt anh bỗng sa sầm, nhưng tình hình khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, đành đưa thẻ cho cô.

“Mật mã.” Giang Tử Khâm không có thời gian lưu ý sắc mặt anh, “Mật mã!”

“Sinh nhật em.”

Anh nói rất nhỏ, nhưng cô nghe thấy, Chung Dịch cũng nghe thấy.

Giang Tử Khâm vội vã xuống cầu thang, vòng khắp tầng lầu rộng thênh thang mới tìm thấy chỗ nộp tiền viện phí, quẹt thẻ xong, lại vội vã đi lên, tìm thấy cô y tá vừa ra lệnh lúc trước. cô ta lại có việc cần sai bảo, yêu cầu cô đi làm thủ tục nhập viện, lúc sau lại đi lấy thuốc. Giang Tử Khâm chạy lên chạy xuống, tới cả chục lần, trán vã mồ hôi.

Kha Ngạn Tịch cũng không khá hơn cô bao nhiêu, một người đàn ông điềm tĩnh như anh, hôm nay lại mất bình tĩnh, bồn chồn đi đi lại lại trên hành lang. Nhưng nghĩ cũng phải, vợ, con là mối quan tâm sâu sắc của người đàn ông, anh ta bất luận mạnh mẽ, cứng rắn hoặc lạnh lùng bao nhiêu đều lo thể từ bỏ sợi dây ràng buộc thân tình đó.

Giang Tử Khâm ngồi hóng mát trên ban công lộ thiên cuối hành lang, não bộ trì trệ lúc này mới tỉnh ra đôi chút. Cô nghĩ đến bao nhiêu chuyện trong quá khứ, khi họ ở bên nhau có cãi vã, có vui cười, cuối cùng tất cả lắng thành kí ức. Cô biến thành một cái hòm, chuyên cất giữ những vết tích của anh lưu lại.

Khi Chung Dịch đi đến, cô đã nhận ra, cho nên lúc chiếc áo khoác có hơi rượu quàng lên vai, cô không ngạc nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh vai sát vai, một lúc sau, chìa cho cô điếu thuốc.

“Cảm ơn!” Cô đẩy tay anh, chỉ vào phía trong, “Anh ấy không thích em hút thuốc.”

Chung Dịch cười, châm thuốc cho mình ngọn lửa nhỏ chiếu sáng khuôn mặt nhìn nghiêng, trắng muốt của anh. Chung Dịch quả thật sở hữu một khuôn mặt có thể lay động trái tim mọi cô gái, chỉ duy nhất không mở được trái tim cô.

“Người đó...ý anh là Kha Ngạn Tịch, anh ấy là người yêu cũ của em phải không? Nhưng câu chuyện của em dài lắm.”

“Chuyện dài lắm cũng có ngày kể hết.”

“Đúng, rất đúng.” Cô nghĩ, câu chuyện của họ sắp hế rồi.

“Vậy em cứ từ từ kể, bây giờ chưa quá mười giờ. Còn đúng hai tiếng nữa em sẽ trở thành cô gái lọ lem.”

Cô lại cười, phải mất một lúc lâu sau mới sắp xếp lai các ý nghĩ, “Kha Ngạn Tịch là người đỡ đầu của em, người yêu cũ của anh ấy thích gọi anh ấy là ba nuôi em. Em gặp anh ấy năm mười hai tuổi, anh ấy nuôi em lớn. Chúng em không phải là thân thích hay người quen, nếu hỏi anh ấy tại sao lại nuôi đứa bé chẳng có quan hệ gì với mình , chỉ có thể giải thích là do hồi đó anh ấy có rất nhiều tiền, dùng không hết.

“Em thích anh ấy lắm à? Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trông em rất căng thẳng, rất đau k