
bắt đầu điều vào quân khu B, đây là Phương Manh Manh đánh
cược thắng ông nội.
Trước kia, đều là Phương Manh Manh nghỉ đông và nghỉ
hè đi tìm Phùng Ki, xem doanh trại anh là chỗ để đi nghỉ mát, gần như mọi người
toàn thế giới đều hiểu rõ, chỉ có Phùng Ki không hiểu rõ cũng vô dụng.
Ở trong mắt anh, mình mãi mãi là một tiểu nha đầu,
nhưng tiểu nha đầu cũng sẽ trưởng thành, mà sau khi cô lớn cô nhất định sẽ làm
cô gái nhỏ của anh, đây là lời thề mà Phương Manh Manh đã lập ra từ năm sáu
tuổi, thế nhưng tới năm nay rồi, cô còn không có chút tiến triển, Phùng Ki đích
thật là một tảng đá ương ngạnh phiền phức nhất trên thế giới, đập như thế nào
cũng không thông suốt.
Bất quá cô không vội, cô quyết định trước sinh nhật
anh 30 tuổi, đem anh lừa gạt về nhà, anh sẽ yêu cô , không thương không được ,
đây là kế hoạch Manh Manh đang từng bước thực hiện .
Phùng
Ki ôm Manh Manh vừa ra khỏi quán cà phê, liền nhìn đến ánh mặt trời chiếu lấp
lánh trên chiếc Lamborghini, Phùng Ki cúi đầu nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một
cái: “Đây là xe của cô em?” Phương Manh Manh vô tội nhìn anh: “Nằm trong gara
của cô, xe của anh Hiểu Phong, cũng coi như của cô đi!”
Phùng
Ki trừng mắt nhìn cô liếc một cái, ôm cô đi đến xe của chính mình, đem cô bỏ
vào vị trí phụ lái, lên xe, Phương Manh Manh cúi người qua, mềm giọng nói: “Ki
ca ca, ta đổi chỗ đi?” Mắt to chớp chớp hết sức đáng yêu.
Phùng
Ki chỉ biết từ lúc anh còn rất nhỏ, anh hoàn toàn không thể cự tuyệt bất kỳ yêu
cầu gì của nha đầu kia, mỗi lần cô dùng đôi mắt xinh đẹp này làm người ta tim
đập nhanh, đôi mắt vô tội đến người người oán trách, thời điểm nhìn anh, anh
hoàn toàn vô lực chống đỡ.
Manh
Manh là con cưng của trời, người chung quanh từ già đến trẻ, không ai không
thích cô chìu cô, vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách, cùng với cô có tài văn
chương trác tuyệt, khiến cô một đường xuôi gió xuôi nước đi tới.
Phùng
Ki phải thừa nhận, trong nhóm người yêu chìu cô, mình cũng là một trong đó, hơn
nữa là một người có phân lượng rất nặng, trước đây, anh thích cô nhất, thường
kể chuyện cổ tích cho cô nghe, nói chuyện cùng cô, khi đó cô rất nhỏ, còn quấn
tã lót, nhưng đã là đứa trẻ con xinh đẹp.
Sau đó
cha anh thăng chức đổi nơi đóng quân, lúc gặp lại cô, tiểu nha đầu đã thành
tiểu cô nương xinh đẹp, mặc váy xòe hồng nhạt, tóc dài đen bóng cột phía sau,
đính một cái kẹp tóc nhỏ hình con bướm, giống công chúa nhỏ trong truyện cổ
tích, anh ôm cô, cõng cô, nơi nơi chơi đùa, không muốn đem cô thả trên mặt đất.
Cũng là
khi đó, tiểu nha đầu nhón mũi chân hôn anh, hiện tại nhớ tới bất giác mỉm cười,
lại nói, tiểu nha đầu nói không sai, đó là nụ hôn đầu tiên của bọn anh.
Phùng Ki nghiêng đầu nhìn cô, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn, giống như một khối thủy tinh trong suốt, khóe môi cô nở rộ tươi
cười, Phùng Ki vô luận như thế nào cũng không thể miễn dịch.
Phùng
Ki đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô, xuống xe… Manh Manh ngồi xuống vị trí điều khiển,
liền thuần thục khởi động, xoay bánh lái, xe vững vàng rời khỏi nơi dừng xe,
trượt đi ra ngoài.
Phùng
Ki có chút ngoài ý muốn phát hiện, nha đầu kia lái xe vô cùng thuần thục, một
chút cũng không giống người mới biết, hơn nữa tư thế tiêu sái mê người, cô gái
xinh đẹp uyển chuyển hàm súc như thế, lái xe nhà binh (ta
nghĩ là xe jeep), khiến cho người ta có một loại cảm xúc kinh ngạc,
lại xinh đẹp vô cùng.
Phùng
Ki tự nhận là đối với Manh Manh vô cùng hiểu biết, nhưng lúc này không khỏi
sinh ra một tia nghi hoặc kỳ quái, tiểu nha đầu ở trong lòng anh nhiều năm như
vậy, cũng không phải anh vẫn cho rằng cô nhu nhược, nhưng giờ khắc này, tiểu
nha đầu có một loại khí thế oai hùng.
Khi
dừng ở đèn đỏ, Manh Manh nghiêng đầu, phát hiện Phùng Ki bình tĩnh nhìn mình,
còn thật sự chuyên chú như thế, Manh Manh thích anh nhìn mình như vậy, giống
như trong thế giới, trời đất vạn vật đều biến mất, trong mắt của anh chỉ có
mình cô.
Manh
Manh thừa nhận mình thực bá đạo, cô muốn nam nhân này, phải từ đầu đến chân,
một sợi tóc cũng phải thuộc về cô, huống chi, anh là Ki ca ca của cô đó! Chính
là Ki ca ca của cô…
Manh
Manh rướn người qua, cái miệng nhỏ nhắn ở trên môi anh, chạm vào một chút,
trước khi anh tức giận, nhanh chóng rút về, ánh mắt gian xảo chợt lóe rồi biến
mất.
Phùng
Ki sửng sốt một chút, hoàn hồn, bất đắc dĩ mím môi, từ lúc tiểu nha đầu còn rất
nhỏ, cô liền thích quấn quít lấy anh, loại động tác thân mật nhỏ này, giống như
cũng thành thói quen, cho tới nay, Phùng Ki thực không thay đổi, Manh Manh
giống như em ruột của anh, nhưng hôm nay, không biết tại sao, bỗng nhiên sinh
ra chút cảm giác không như lúc trước.
Phùng
Ki lắc đầu, đưa tay nhéo hai má của cô một chút: “Mau lớn lên đi! Sao không kết
giao bạn trai trẻ tuổi?” Manh Manh chu miệng: “Bạn trai cái gì? Chỉ là lũ nhóc
chưa dứt sữa.” Phùng Ki không khỏi nở nụ cười, ở nơi nào đó trong lòng không
hiểu sao ‘thịch’ một cái.
Manh
Manh xoay qua đề nghị: “Ki ca ca, em nấu cơm cho anh ăn thì thế nào?” Phùng