XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.



Biểu hiện đầu tiên của cơn nghiện có lẽ là bứt rứt khó chịu.

Lý trí nói với tôi rằng tôi đã làm đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Bảy năm không có tôi Ngô Giang vẫn sống rất tốt, anh ấy thậm chí còn kết hôn với mối tình đầu của mình, còn có một đứa con nữa. Rồi anh ấy sẽ quên tôi, sẽ tìm được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phù hợp, người đó có thể chiếu sáng cho bóng tối của anh ấy, mang hạnh phúc cho anh ấy.

Nếu tôi đã thông suốt như thế thì vì sao tôi lại giống như sắp phát điên lên?

Ngô Giang đi rồi, có lẽ anh ấy sẽ về Mỹ hoặc một nơi khác, sẽ rời khỏi thành phố H. Có thể cả đời này chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.

Chết tiệt, tôi không muốn anh ấy đi!

Có phải tôi lại quyết định sai lầm rồi không?

Nếu không thì vì sao tôi lại thấy hối hận như vậy?

Ngô Giang rất hay quên lau tóc sau khi gội, anh ấy có thói quen để nguyên cái đầu ướt rồi ngồi xem phim kinh dị, mặc kệ trời đang lạnh bao nhiêu độ.

Anh ấy không thích lạc vì lúc nhỏ từng bị hóc đường thở do ăn lạc, bởi vì tôi nói thích ăn mà Ngô Giang mới cố nhai một hạt. Anh ấy nói đó là hạt lạc đầu tiên anh ấy ăn trong vòng hai mươi sáu năm qua.

Ngô Giang bỏ dùng loại nước hoa chiết xuất từ tinh dầu vỏ cam chỉ vì tôi nói Cao Phi cũng dùng mùi hương đó.

Tôi sợ hãi thế giới phủ đầy bóng tối ghê rợn mà anh ấy bị kẹt lại, không dám bước chân vào đó.

Nhưng Ngô Giang tình nguyện đi về phía tôi cơ mà, anh ấy muốn thoát ra, muốn tới chỗ ánh sáng mà tôi đang đứng.

Chỉ cần tôi đưa tay ra kéo anh ấy về phía mình.

Tôi đứng dậy, chạy xuống tầng một khu nhà, thậm chí còn không kịp đóng cửa.

Xe ô tô của Ngô Giang đã không còn ở đây. Tôi bấm di động cho anh ấy thì lại là tổng đài trả lời.

Cái người đàn ông đáng ghét này, mỗi khi tôi muốn tìm thì toàn cố ý tắt máy, rốt cục anh ấy đang ở đâu?



Trong phim thường có đoạn như thế này: hai nhân vật chính giận dỗi

nhau, một người bỏ đi, người còn lại tá hoả đi tìm, chạy khắp mọi nơi

trong thành phố, gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, trường hợp mất tích quá hai mươi tư tiếng thì báo luôn cảnh sát cho chắc.

Dĩ nhiên là tình hình của tôi và Ngô Giang chưa đến mức phải báo cảnh sát, nhưng mà các mục như chạy khắp nơi hay gọi điện thoại cho bạn bè

cũng không thực hiện được, lý do là tôi hoàn toàn không quen biết bạn bè nào của Ngô Giang. Khi chúng tôi ở cùng nhau thì chỗ hay đi nhất chính

là nhà hàng và nhà tôi.

Không liên lạc được với Ngô Giang tôi đành gọi thẳng đến công ty con

của Phoenix ở thành phố H, hy vọng mong manh là anh ấy có đến công ty,

nhưng kì quái là ở chỗ đường dây luôn bận.

Vò đầu bứt tóc một lúc tôi vẫn chưa thể nghĩ ra là Ngô Giang sẽ đi đâu.

Có khi nào anh ấy đến đại học A không?

Ý nghĩ này vừa nảy ra thì tôi ngay lập tức đi thay quần áo rồi bắt

taxi tới đại học A. Nơi đầu tiên tôi tìm đến là sân thượng toà nhà A,

mất công leo hết bốn tầng lầu tôi mới biết cánh cửa dẫn ra sân thượng đã bị khoá.

Ôi trời, phải nói là chứng kiến tận mắt cái khoá rỉ sét to đùng trên then cửa tôi thật sự rất muốn chửi ầm lên.

Đúng là số con rệp, biết thế này tôi đã không đi giày cao gót!

Leo lên thì tất nhiên là phải đi xuống. Cái chân của tôi lại bị hành

hạ thêm, đây có lẽ chính là một trong những lý do mà tôi đặc biệt có

thiện cảm với cái thang máy.

Taxi đi qua công viên Mùa thu vàng, tôi chợt nhớ đến lần tôi và Ngô

Giang gặp lại ở đây, có khi anh ấy đang ở trong công viên cũng nên. Ngay lập tức tôi bảo bác tài dừng xe, trả tiền rồi vào công viên tìm Ngô

Giang.

Sự thật đã chứng minh rằng tôi quá coi thường suy nghĩ của người

ngoài hành tinh, đến cả các nhà khoa học chắc còn chưa nghiên cứu được

vấn đề này huống hồ là tôi.

Đi bộ muốn gãy cả chân hai vòng quanh công viên, nơi duy nhất mà tôi

còn chưa vào tìm người là toilet nam, thế mà Ngô vặn vẹo vẫn lặn mất

tăm.

Khỉ thật, đây là tình huống gì thế không biết! Trong tiểu thuyết

không phải là hai nhân vật chính sẽ bất ngờ gặp nhau ở một nơi nào đó,

tình tiết vô cùng cảm động, mọi chuyện lại quay về như lúc ban đầu à?

Công viên là nơi gặp gỡ lãng mạn cuối cùng mà tôi nghĩ ra được rồi đấy, Mr.Ngô thật ra đã chạy đi đâu cơ chứ?

Tôi chán nản vào quán cà phê gần công viên, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi ngẩn người.

Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn dùng gì, tôi tuỳ ý đáp xong mới nhận

ra mình vừa gọi loại cà phê mà Ngô Giang thường uống mỗi khi chúng tôi

đi cùng nhau.

Mặc dù hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch cầm tách cà phê có

vẻ khá là đẹp mắt nhưng về cơ bản thì tôi không uống cà phê.

Thói quen của tôi khi vào nhà hàng là gọi nước ép hoa quả hoặc sinh

tố. Tôi chưa bao giờ cho rằng vị cà phê không ngon, vấn đề là tôi lo

lắng về việc nổi mụn trên mặt và sạm da nếu uống chúng.

Có những thứ đúng là rất có sức quyến rũ nhưng bạn vẫn nên kiêng dè

thì hơn, lỡ chạm vào rồi bị nghiện thì thê thảm hết chỗ nói. Ví dụ như

trường hợp của tôi đây, biết rõ Ngô Giang là thành phần nguy hiểm, có

khả năng gây nghiện mức độ cao mà tôi còn thử, kết quả bây giờ tự hành

cả thể xác lẫn tinh thần.

Chết tiệt, càng nghĩ càng muốn điên!