
chào tôi rồi rời khỏi quán cà phê.
Tôi gật đầu tạm biệt cậu ta. Hải Đăng vừa đi tôi liền gọi điện thoại
cho Ngô Giang, lần này thì có tín hiệu, một lúc sau có người bắt máy.
- Alo?
Là một giọng nữ.
Tôi cảm thấy trong lòng mình lạnh đi vài phần.
Cái tình huống khốn kiếp mà tác giả tiểu thuyết vẫn hay thêm thắt vào đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.
Chương 40: Em muốn sống cùng anh
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại hỏi người phụ nữ đang nghe điện thoại.
- Chào cô, phiền cô cho tôi gặp anh Ngô Giang.
- Ngô Giang là chủ số máy này phải không? Chị là gì của anh ạ? Anh
ấy uống rượu ở quán bar của chúng tôi, say quá rồi. Chị có thể đến đón
anh ấy không?
Rốt cục tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy không say đến mức theo phụ nữ lên giường. Nhưng mà chẳng có gì đảm bảo là anh ấy sẽ không làm thế, tốt nhất trước khi sự việc phát
sinh thì tôi phải lôi cổ Mr.Ngô về nhà.
- Tôi là bạn gái anh ấy, hiện giờ anh ấy đang ở đâu?
- Bar Rene số 12 đường M.
Tôi cúp máy, ngay lập tức gọi taxi đến bar Rene.
Một trong số những điều đáng ghét mà đàn ông và trẻ con đều thích làm là gì?
Đấy là bạn đã dặn họ ở nguyên một chỗ thì khi bạn chưa xuất hiện họ đã chạy biến sang nơi khác.
Lúc tôi đến quán bar nhân viên ở đó tường thuật lại sự việc như sau:
Cô ta vừa nghe điện thoại của tôi xong thì Ngô Giang bất ngờ tỉnh dậy
rồi giật lấy máy điện thoại, vứt lại một xấp tiền thanh toán rồi ngật
ngưỡng ra khỏi cửa.
- Thế anh ấy có lái xe không?
- Chúng tôi không rõ.
Khỉ thật, say đến mức ấy mà còn tự lái ô tô thì rất dễ xảy ra tai
nạn. Giờ này hầu hết các bar đều rất ít khách, tôi thử đảo qua một loạt
bar gần khu vực đường M nhưng cũng không thấy bóng dáng Ngô Giang.
Người đàn ông xấu xa này, lại chơi trò mất tích với tôi. Anh ấy đã đi đâu cơ chứ, liệu có gặp nguy hiểm gì không?
Ngô Giang chết tiệt, đúng là gã đàn ông hư hỏng! Chẳng lẽ anh ấy chưa cãi nhau với bạn gái bao giờ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi còn tuỳ tiện
uống rượu như vậy, bị phụ nữ lừa lên giường thì cũng thôi đi, nếu để xảy ra tai nạn thì phải làm sao đây?
Mãi tới tận chiều tối tôi mới uể oải trở về nhà, phải nói là tôi vô cùng bất ngờ khi thấy “món quà” to đùng đang đặt ngoài cửa.
Cả ngày hôm nay tôi đi muốn gãy chân để tìm Ngô Giang, còn anh ấy thì ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà tôi, biết thế tôi chẳng chạy lung
tung làm gì cho mệt, cứ ngồi nhà ôm cây đợi cáo là được.
- Ngô Giang, Ngô Giang!
Bị tôi lay gọi, lắc qua lắc lại như chai rượu có đến năm phút Mr.Ngô mới chịu mở mắt ra.
- Em đúng là người phụ nữ độc ác, em cố tình bắt anh ở ngoài đúng
không? –Ngô Giang hằn học chỉ trích tôi, giọng nói vì say nên càng thêm
khàn khàn khó nghe.
Hay thật, đã say đến thế còn biết mắng người nữa! Tôi ra ngoài là để tìm anh chứ đâu có đi chơi.
Dưới sân không có ô tô của Ngô Giang, chắc ngài Cáo đi taxi về. Tôi mở khoá cửa rồi đỡ Ngô Giang dậy, dìu vào nhà.
Ngô Giang đem sức nặng cơ thể dồn cả vào tôi, nếu biết có ngày hôm
nay thì đáng lẽ ra bình thường tôi không nên vỗ béo anh ấy mới phải, tốt nhất là sau này mỗi bữa chỉ cho ăn cháo loãng với dưa muối, xem anh ấy
còn dám đi uống rượu không!
Cái người say xỉn này mà cho nằm ngoài phòng khách thì kiểu gì cũng
lăn từ trên ghế xuống đất, làm người tốt thì tốt đến cùng, tôi đành
nhường chiếc giường êm ái của mình cho Mr.Ngô.
Nhìn Ngô Giang khó chịu cởi nút áo lăn qua lăn lại trên giường, tôi
lấy bộ pyjama trong tủ ra, dùng khăn ấm lau qua người rồi giúp Ngô Giang thay quần áo ngủ cho dễ chịu. Làm phụ nữ thật chẳng dễ chút nào, lúc
bình thường phải ra dáng một người tình xinh đẹp hấp dẫn, lúc cần thiết
phải có sự chu đáo tận tình của một bà mẹ.
Giúp người say mặc quần áo đúng là một trong những việc tốn sức nhất. Cởi được quần áo họ đang mặc ra là một quá trình gian khổ, mặc vào bộ
đồ khác lại càng gian khổ hơn. Ngô Giang lúc thì đẩy tôi ra, lúc lại giữ tay tôi… nói chung là tính tình khi say của anh ấy rất khó bảo.
Vất vả đến toát mồ hôi tôi mới làm Mr.Ngô mặc được bộ đồ ngủ, đắp chăn cẩn thận cho Ngô Giang xong tôi ra ngoài.
Uống nhiều rượu như thế khi tỉnh dậy nhất định là nhức đầu, dạ dày
còn khó chịu nữa, tôi sợ Ngô Giang sẽ đói bụng liền đi nấu một nồi cháo, trong lúc chờ cháo chín tôi tranh thủ đi tắm rồi xem qua chút tài liệu.
Tới khi xong xuôi mọi việc cũng là mười giờ tối, cả ngày hành xác làm người tôi đau ê ẩm, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi đem chăn gối ra ngoài
phòng khách, mặc dù không thích ngủ ở ghế dài chút nào nhưng không lẽ
vào đánh thức Ngô Giang dậy rồi kêu anh ấy quay về phòng khách ngủ, thế
thì nhỏ mọn quá.
Trước khi ngủ tôi thấy không yên tâm liền vào ngó qua Ngô Giang.
Mr.Ngô có dáng ngủ vô cùng đẹp mắt, chăn bị xô sang một bên, người thì
đã lăn đến mép giường, chỉ thiếu chút nữa là xuống nền nhà. Tôi trèo lên giường, cố gắng kéo cái thân hình nặng như bao xi măng của Ngô Giang
vào trong, tiếc là Ngô Giang chẳng thèm chú ý đến lòng tốt của tôi, đột
nhiên vung tay kéo tôi ngã nhào xuống giường rồi giống y như con bạch
tuộc, tay quấn chân quấn, khiến cho tôi chẳng khá