Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

không tầm thường, có lẽ chỉ là tin vịt…

- Doanh nghiệp của nhà anh tên gì?

Ngô Giang có vẻ chột dạ nhìn tôi.

- Nó nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi có nói em cũng không biết đâu.

- Nhưng em muốn biết.

Sau một lúc im lặng, Mr.Ngô hết sức bất đắc dĩ hỏi tôi.

- Cho dù anh nói gì em cũng không được tức giận nhé!

Tôi buồn cười gật đầu. Chẳng qua là tên công ty thôi, kể cả có là công ty nhỏ như hạt vừng chẳng có tiếng tăm gì thì tôi cũng đâu có nổi giận.

- Là… Phoenix.

- Phoenix? –Tôi sững người lại. Chủ tịch tập đoàn Phoenix họ Ngô, cũng là người thành phố H. Cách đây gần một năm con trai ông ta là Richard Ngô về thành phố H quản lý công việc, đó cũng là thời điểm tôi và Ngô Giang vô tình gặp nhau, có thể nào lại trùng hợp như vậy.

- Ý của anh là Phoenix có trụ sở ở New York, chủ tịch hiện giờ là Ngô Vũ Kỳ?

- Ừ!

Sao giữa thời buổi kinh tế khó khăn mà tôi toàn gặp được các vị đại gia thế không biết.

- Anh là Richard Ngô đúng không?

- Ừ.

Tôi ngu thật, phải đoán ra ngay anh ấy chính là Richard Ngô rồi mới phải. Cái đêm tiệc ở khách sạn rõ ràng Tỉnh Thành đã nhắc nhở tôi việc Richard Ngô tham dự.

Năm nay xem ra không phải là năm tốt để bàn chuyện tim mạch, hết lần này đến lần khác bị kinh ngạc tột độ chắc tôi sẽ sớm chết vì bệnh tim mất.

Tôi đã từng suy đoán về gia cảnh của Ngô Giang, cũng nghĩ đến trường hợp nhà anh ấy có thế lực, nhưng đến mức này thì thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Phoenix có thể phát triển mạnh mẽ trong bao nhiêu năm qua không phải chỉ dựa vào việc làm ăn bình thường. Dòng họ Ngô vừa có nhiều người theo sự nghiệp chính trị vừa có quan hệ với các thế lực ngầm. Họ luôn nắm được hướng phát triển nền kinh tế của chính phủ và thực hiện những phi vụ đầu tư khổng lồ.

Một gia tộc như thế, nếu nói là đơn giản thì tôi cũng không rõ như thế nào mới là phức tạp.

Tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận ngay chuyện này, có lẽ quan hệ giữa tôi và Ngô Giang cần phải suy nghĩ lại.

Tôi đứng dậy muốn trở về phòng mình. Ngô Giang ngay lập tức ôm chặt lấy tôi, rầu rĩ nói.

- Em đã nói sẽ không tức giận.

Không giận cái con khỉ! Như thế mà là doanh nghiệp nhỏ à, lại dám nói dối tôi!

- Em không giận đâu, em chỉ thấy mệt rồi nên muốn đi ngủ thôi. –Tôi cười hiền lành.

Ngô Giang hơi run lên.

- Em có thể không cười như thế không? Thật đáng sợ!

Vậy anh ấy muốn tôi phải thế nào? Nhảy lên vui sướng à?

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, kết hôn với một người đàn ông bình thường.

Cửa nhà giàu khó vào, vào rồi thì khó mà toàn thân lành lặn trở ra. Những gia tộc càng lớn, càng có thế lực thì những chuyện bên trong càng đáng sợ. Điều này tôi quá hiểu, tôi đã sống trong cái thế giới bề ngoài hào hoa tươi đẹp nhưng bên trong lạnh lẽo thối rữa ấy mười mấy năm, sau khi kết hôn thì lại chôn mình trong đó mấy năm nữa.

Tôi thật sự không dám tiếp tục, chỉ sợ lần này ngay xương cốt cũng mất.

Giống như đoán ra suy nghĩ của tôi, Ngô Giang bực bội nói.

- Em không thể vì gia đình anh mà không cho anh cơ hội. Sinh ra trong nhà họ Ngô cũng không phải lỗi của anh.

Tôi đương nhiên là hiểu việc ấy.

- Em xin lỗi, em muốn suy nghĩ thêm! –Tôi cố gắng gỡ tay Ngô Giang.

Ngô Giang thở dài, nhẹ nhàng buông tôi ra.

Cánh cửa sổ vốn được đóng chặt để giữ ấm bị Ngô Giang mở tung, gió lạnh tràn vào căn phòng khiến cho tôi có cảm giác ngay cả trái tim mình cũng trở nên lạnh lẽo.

Anh ấy lại hút thuốc.

- Anh nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khoẻ của anh. –Tôi không nhịn được giật điếu thuốc trong tay Ngô Giang vứt đi.

Gió thổi bay tóc tôi, làm vài sợi rũ xuống mắt. Ngô Giang vén tóc cho tôi, đôi mắt nâu phảng phất nỗi cô đơn buồn bã đến nao lòng.

- Mẹ anh là vợ thứ ba của bố anh. Bà là người đẹp nhất, cũng yếu đuối nhất trong số phụ nữ của bố anh. Mẹ anh không chịu nổi áp lực trong nhà họ Ngô, nỗi lo sợ bị hãm hại cũng những âm mưu tranh giành trong đó làm bà bị trầm cảm suốt bốn năm, đến năm anh mười hai tuổi, bà cắt cổ tay tự sát.

Tôi kinh ngạc nhìn Ngô Giang.

- Anh không lưu luyến gì với nhà họ Ngô hay gia sản của Phoenix, càng không bao giờ muốn người phụ nữ của anh phải chịu đựng như mẹ anh. Diệp Thư, năm năm trước anh hẹn em ở sân thượng đại học A chính là muốn hỏi em một câu. Nếu anh không có gì cả, không phải người thừa kế Phoenix, không phải con trai của Ngô Vũ Kỳ, chỉ có hai bàn tay trắng bắt đầu sự nghiệp, em có chấp nhận sống cùng anh hay không?

Trong đầu tôi thoáng hiện lên bóng dáng Ngô Giang đơn độc trên sân thượng đại học A, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mà tôi thì không xuất hiện. Anh ấy muốn biết nếu mình không có gì thì tôi còn muốn ở cạnh anh ấy không, nhưng lại nhận được tin tôi sẽ kết hôn với người thừa kế của Bảo Hoà.

Tôi trầm mặc đứng cạnh Ngô Giang. Hai chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ riêng, vô thức nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Con đường về đêm trở nên vắng vẻ, chỉ có ánh đèn cao áp toả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.

Yêu chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Không phải chỉ cần dành tình cảm cho nhau là đủ mà còn phải cố gắng để không làm tổn thương người kia.

Ngô Giang đột nhi


XtGem Forum catalog