
hỗ tắm rửa cơ chứ? Đúng là dẫn sói vào nhà mà.
Cửa phòng tắm mở ra, tôi theo phản xạ liếc nhìn, trên người Ngô Giang chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm che từ hông trở xuống. Mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, nước nhỏ xuống chảy dọc theo cơ ngực rắn chắc.
Tôi không phải con gái mới lớn, tất nhiên là không đến nỗi vì nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ở trần mà phun máu mũi. Nhưng Mr.Ngô có nhất thiết phải dùng nam sắc dụ hoặc như vậy không!
- Sao anh không mặc quần áo vào? –Tôi hết sức kiềm chế để lịch sự hỏi Ngô Giang.
Ngô Giang đột nhiên bước đến gần tôi, đôi mắt nâu loé lên tia sáng nguy hiểm, quanh người toả ra luồng khí lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi hoảng sợ lùi lại một bước. Hai chúng tôi cứ một tiến một lùi đến sát tường.
- Này, anh định làm gì?
Lúc trước khi vào tắm Ngô Giang vẫn bình thường đấy chứ, sao đột nhiên lại trở nên như thế này?
Suốt từ lúc bước vào nhà mình sự cảnh giác của tôi đối với anh ấy hoàn toàn buông lỏng, Ngô Giang cũng tỏ ra rất khác với khi ở ngoài, thậm chí tôi còn mơ hồ cảm thấy anh ấy đã quay lại là Ngô Giang của bảy năm trước.
Tôi làm sao lại quên mất cơ chứ, người đàn ông này rõ ràng rất nguy hiểm. Bảy năm nay anh ấy làm gì, sống như thế nào tôi không hề biết…
Ngô Giang đưa tay về phía tôi. Cảm giác hoảng hốt ùa đến làm tôi nghĩ ngay đến phương án bỏ chạy.
Cái túi trong tay tôi bị giật mất.
- Em cầm quần áo của anh thì làm sao anh mặc được. –Ngô Giang vừa cười vừa nhìn tôi. –Vừa rồi em nghĩ anh định làm gì? Em cứ nói ra đi, nếu phù hợp với ý tưởng của anh thì anh nhất định sẽ thực hiện.
Tôi ngơ ngác trong năm giây, sau đó cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng.
Chết tiệt, Ngô vặn vẹo quái quỷ, cố tình tỏ vẻ nguy hiểm để trêu chọc tôi!
Cho đến thời điểm này, những nghiên cứu về người ngoài hành tinh vẫn còn rất ít ỏi, đó là lý do chúng ta không thể hiểu nổi họ sẽ làm gì ở Trái Đất.
Trong phòng tắm của tôi có thêm một cái bàn chải, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm… của nam giới.
- Ngô Giang! –Tôi không nhịn nổi hét lên.
Ngô Giang đang nằm dài trên ghế xem phim kinh dị, anh ấy thậm chí chẳng buồn nhúc nhích người, chỉ ừ hử một tiếng tỏ ý đã nghe thấy.
- Anh định làm gì thế hả? Đóng quân trong nhà em chắc?
Tất cả đồ dùng cá nhân đều mang đến, lẽ nào thật sự định thực hiện kế hoạch xâm chiếm Trái Đất!
- Nhà em rất rộng, thêm anh vào cũng có chật lắm đâu. Em đừng hẹp hòi như vậy chứ!
Ôi, tôi quả thực sắp bị đau tim rồi. Mời Ngô Giang về nhà đúng là một sai lầm. Anh ấy không những ăn cơm, lại còn muốn chiếm cả nhà tôi.
- Em là phụ nữ độc thân, có đàn ông trong nhà rất không ổn. Hơn nữa em cũng không có lý do gì để cho anh ở lại cả.
Ngô Giang ngồi thẳng dậy, làm bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Chính vì em là phụ nữ độc thân, ở một mình rất nguy hiểm nên anh mới phải ở lại để bảo vệ em.
Tôi chỉ muốn khóc thét.
Làm ơn đi, người nguy hiểm nhất ở đây chính là anh đấy!
- Ngô Giang, mau thay quần áo của anh rồi về nhà đi! –Tôi nghiêm túc nói với Ngô Giang. –Em không đùa đâu, anh không thể ở lại nhà em được!
Ngô Giang không để ý đến tôi mà quay sang nhìn màn hình ti vi, vừa đến đoạn con quái vật xấu xí xuyên qua ngực một người đàn ông rồi móc trái tim của ông ta ra.
- Đây chính là lý do anh không thích ăn dâu tây. Em cứ nhìn kỹ quả dâu đi, nó rất giống quả tim. Cho nó vào miệng cứ như ăn một quả tim, cắn một cái máu liền phun ra tung toé…
Trời ạ, trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi, anh không thích ăn dâu tây cũng không cần làm người khác bị hoang tưởng giống anh chứ!
Trên màn hình, con quái vật đang ăn trái tim của người đàn ông.
Tôi cố kìm nén cảm giác muốn nôn rồi cầm điều khiển tắt ngay ti vi.
- Muộn rồi, anh mau về đi!
Ngô Giang chán nản đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi có đến vài phút.
- Em nhất định phải đuổi anh về à?
- Đúng!
- Diệp Thư, nhà anh không có ai hết, về nhà một mình rất chán!
- Anh có thể mở phim kinh dị ra mà xem.
Cái bộ phim máu me tùm lum mà Ngô Giang đang xem tôi thật sự không tiêu hoá nổi. Tôi thích phim kinh dị nhưng là kiểu phim hành động gay cấn chứ không phải loại doạ nạt người ta bằng hàng đống máu thịt bầy nhầy.
- Nếu anh không về thì sao?
- Đây là nhà em, anh không về cũng phải về! –Tôi cứng rắn nói.
Ngô Giang lạnh lùng cầm chiếc túi đựng sơ mi và quần dài rồi đi về phía cửa, anh ấy thậm chí chẳng buồn thay đồ, cứ mặc nguyên pyjama mà ra ngoài.
Cửa bị đóng sầm lại.
Hừm, xem ra Ngô vặn vẹo rất tức giận. Bị đuổi ra đường thì ai mà không giận, nhưng tôi không thể để Ngô Giang ở lại được.
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, mà tôi cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình, liệu tôi có thật sự muốn chấp nhận anh ấy hay không?
Ngô Giang lúc nào cũng có thể khiến tôi rối loạn, không thể suy nghĩ một cách thấu đáo, tốt nhất là không nên tiến quá nhanh với anh ấy.
Cứ cho là tôi kém cỏi, một lần bị rắn cắn mười năm sợ sợi dây thừng cũng được. Sau Cao Phi và Nguyên Bảo, tôi không muốn lại đổ vỡ thêm. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, không còn nhiều lòng tin cho tình yêu để lãng phí nữa.
Còn một mình trong nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khá