
êu… cũng không phải là em.
Giữa hai chúng ta có lẽ chỉ là chút nuối tiếc của quá khứ. Giống như chàng Hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nếu chàng không tìm được Cinderella, suốt đời chàng sẽ nhớ mãi bóng hình người con gái bí ẩn trong đêm vũ hội.
Còn Cinderella, nàng có yêu Hoàng tử không hay chỉ coi chàng như một giấc mơ tuyệt đẹp thời thiếu nữ?
Bảy năm, chừng ấy thời gian đủ để thức tỉnh mọi giấc mơ.
- Em thật sự không biết. Em cần thêm thời gian. –Tôi chỉ có thể nói như thế.
Cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn.
Ngô Giang nắm tay tôi đứng dậy, nhẹ giọng nói.
- Anh đưa em về.
- Không, em sẽ tự về. –Tôi cố gỡ tay anh ấy ra.
Sắc mặt Ngô Giang đột nhiên lạnh đến mức có thể đóng băng cả nước.
- Em có thể lựa chọn, một là anh đưa em về. Hai là em đi về cùng anh, không có cách thứ ba.
Tỉnh Thành dựa người vào cửa sổ, quan sát khung cảnh bên ngoài rồi làm như vô tình hỏi tôi.
- Người đàn ông dạo này hay đến đón cô là ai thế?
Bàn tay đang gõ phím của tôi hơi dừng lại.
Kể từ lúc gặp nhau ở công viên Mùa thu vàng Ngô Giang vẫn đưa đón tôi hàng ngày, bất chấp cả việc tôi đã bày tỏ thái độ chống đối. Mặc dù tôi nói rằng mình cần thời gian suy nghĩ nhưng Mr.Ngô lại ngang ngạnh chạy theo tôi mỗi ngày.
Lý do Ngô Giang đưa ra là nếu để tôi thảnh thơi suy nghĩ thì chắc chắn tôi sẽ đem chuyện này vứt xó, rồi đến mặt mũi anh ấy thế nào tôi cũng quên chứ đừng nói đến một câu trả lời.
Nói thật là tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, ban đầu tôi còn rất kiên quyết muốn từ chối Ngô Giang, kết quả là sau một lúc liền bị anh ấy làm loạn hết cả đầu, đành mặc kệ Mr.Ngô tự tung tự tác.
- Một người bạn thời đại học của em. –Tôi trả lời qua loa.
Tỉnh Thành nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên.
- Vậy à? Người bạn này của cô xem ra là đại gia thì phải. Chiếc Audi kia cũng phải có giá đến hai trăm nghìn đô.
Tôi không trả lời, nhanh chóng tắt laptop rồi thu dọn tài liệu ra về.
Mãi tới khi ngồi vào ô tô tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của Tỉnh Thành ở phía sau. Nói thật là sau khi ly hôn Ngô Giang là người đàn ông đầu tiên xuất hiện bên cạnh tôi, muốn không bị chú ý cũng khó.
Ở chỗ làm tôi kiên quyết không cho anh ấy ra khỏi xe, tôi thật sự không hy vọng những người ở văn phòng biết mặt Ngô Giang.
- Em muốn ăn gì? –Ngô Giang liếc qua sắc mặt tôi.
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy gần đây ngày nào cũng ăn hàng đến phát chán rồi.
- Đi siêu thị, em sẽ nấu cơm ở nhà.
- Ừ! –Ngô Giang chỉ đáp một tiếng gọn lỏn.
Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ý muốn để Ngô Giang vào nhà mình, sao phản ứng của anh ấy lại yếu ớt như vậy?
Tôi nghi hoặc quay sang nhìn thì thấy khoé môi người kia cong lên, rõ ràng là đang cười.
Hai chúng tôi cùng vào siêu thị. Tất nhiên là Ngô Giang giữ trọng trách đẩy xe, tôi vốn định đi thẳng vào khu vực các quầy thực phẩm để mua đồ ăn nhưng Ngô Giang cứ chốc chốc lại dừng xe ở những gian bán vật dụng cá nhân rồi nhặt một đống thứ như bàn chải đánh răng, đồ lót, áo ngủ, dầu gội đầu, khăn mặt… bỏ vào xe.
Anh ấy sống một mình, mua đồ dùng cũng không lạ, nhưng mà mua đồ có cần thiết phải dùng vẻ mặt hớn hở như vậy không?
- Anh cười gì thế?
- Ở đây có luật nào cấm cười à?
- Không, nhưng mà … sao trông mặt anh cứ gian gian!
Ngô Giang cau mày, cúi đầu ghé sát vào tai tôi.
- Diệp Thư, anh đói rồi, nếu em không nhanh chóng mua thức ăn thì anh sẽ ăn em để lót dạ đấy.
Tôi hoảng hồn quan sát xung quanh xem có ai nghe thấy không. Ngô Giang đáng ghét, ở chỗ đông người mà ăn nói ám muội như thế người ta lại tưởng chúng tôi có gian tình.
- Anh đói…
- Em đi mua đồ ăn ngay, anh đừng nói nữa! –Tôi vội vã cắt lời Mr.Ngô, đề phòng anh ấy lại phun ra một câu sặc mùi ám muội nào đó.
Khoai sọ, lạc, đậu phụ, cà tím, sườn, rau muống, sốt mayonnaise, trứng, bột chiên xù. Tôi kiểm lại xe hàng một lần nữa, thấy không thiếu gì mới ra lệnh cho Mr.Ngô đẩy xe ra quầy thanh toán.
Nhân viên thu ngân vừa quét giá vừa liếc mắt nhìn Ngô Giang rồi lại nhìn tôi.
Hừ, có cần phải dùng vẻ mặt tò mò cộng ganh tị một cách công khai như thế không?
Tốt xấu gì thì tôi cũng được xem như mỹ nhân một thời của trường đại học A. Tuy là Ngô Giang trông rất bắt mắt nhưng đấy là nhờ di truyền từ ông ngoại anh ấy, nếu không thì chắc gì anh ấy đã dễ nhìn hơn tôi.
Ánh mắt của cô thu ngân này rõ ràng là “ghen tị với chị ta quá, chị ta may mắn thật đấy”. Một điểm xấu của việc đi cùng hoàng tử là ai cũng cho rằng bạn may mắn nên mới được hoàng tử để mắt, chẳng ai buồn suy nghĩ xem rốt cục là hoàng tử may đến thế nào nên mới được bạn chú ý.
Căn hộ tôi thuê nằm ở tầng ba của khu nhà năm tầng. Tôi không thích ở nhà cao nhưng nó nằm ở vị trí tương đối thuận lợi khi đi làm, quang cảnh xung quanh khá đẹp, lại yên tĩnh, giá thuê thì hợp lý nên nếu bỏ qua thì rất đáng tiếc.
Ngô Giang bước chân vào phòng khách, quan sát khắp nhà một lượt.
- Anh có thể xem các phòng khác không?
- Vâng, anh cứ tự nhiên!
Căn hộ này có một phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, một phòng tắm và phòng bếp. Từ ban công nhìn ra là con đường trồng đầy hoa anh đào và một hồ nước nhỏ. Khi