80s toys - Atari. I still have
Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

n lại, hắn hôn nhẹ vào cổ nó rồi lại tiếp tục hôn nó. Khi đã không còn chịu nổi, hắn vào bên trong nó. Hai người quấn lấy nhau cả đêm, căn

phòng trở nên thật nóng bỏng và đầy mê hoặc. Khi kết thúc, nó gối đầu

lên tay hắn và chìm vào giấc ngủ sau khi đã cho hắn một trận thích đáng

vì cái tội dám doạ ma nó.

Rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi

qua, cuối cùng ngày trở về cũng đã đến. Ngay khi nó vừa đặt chân vào

nhà, Thiên Thiên đã từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy nó, khóc nức nở:

- Huhuhu, mẹ đi đâu mà lâu vậy? Thiên Thiên nhớ mẹ lắm, huhuhu

- Ngoan nào, mẹ đã về với Thiên Thiên rồi mà – Nó mỉm cười dỗ ngọt bé và ngước lên lườm hắn.

- Thiên Thiên, lại đây với ba – Hắn mỉm cười và giang rộng vòng tay về phía bé.

- Baaaaaaaaaaaaaa – Thiên Thiên vội buông nó ra và nhảy bổ vào hắn, bỏ

lại nó đang đứng ngơ ngác vì chưa giải thích được chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi một lúc sau, nó mới gầm gừ, mắt toé lửa nhìn hắn và bé đang tíu tít đủ chuyện

- Lâm Hạo Thiên, con nhớ mẹ như vậy đó hả?

- Con không phải là Lâm Hạo Thiên, con là Lục Hạo Thiên – Bé cười toe nhìn hắn – Phải không ba?

- Ừ, đúng rồi, con trai của ba ngoan quá – Hắn hôn vào trán bé cái chụt, không hề để ý tới khuôn mặt đang đen lại của nó.

Nó tức muốn phun máu, không ngờ đứa con nó mang nặng đẻ đau, yêu thương

hết mực, luôn luôn coi nó là tất cả hôm nay lại nỡ lòng nào vì hắn mà bỏ rơi nó, lại còn nghe lời hắn hơn nó. Nó rưng rưng nước mắt, ấm ức nói:

- Hic, 2 cha con các người, 2 người nhớ nhé, gặp lại nhau rồi không xem

tui ra gì hết, hic, từ nay, tui và các người tuyệt giao, hichic.

Nói rồi, nó giận dỗi bỏ vào nhà trước bốn con mắt ngơ ngác nhìn theo nó rồi lại nhìn nhau. Ngẫm nghĩ một lát, hắn kéo bé lại gần rồi thầm thì một

cái gì đó, sau đó bé cười toé toét và nhanh nhẹn leo lên xe hắn.

Tối hôm đó, cả 3 người đều không nói gì với nhau. Hắn thì im lặng lái xe,

bé Thiên Thiên thường ngày hay nghịch ngợm cũng ngồi yên phía sau, mắt

nhìn hắn rồi lại nhìn sang nó. Còn nó thì khoác lên người lớp vỏ bọc

lạnh lùng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu không khí trong xe vô cùng

ngột ngạt và khó chịu. Về đến nhà, Hạo Thiên nắm lấy tay áo hắn và kéo

nhè nhẹ, hắn nháy mắt với bé rồi bịt mắt nó lại. Nó hét toáng lên vì

ngạc nhiên nhưng khi nhận ra bàn tay của hắn, nó lạnh giọng:

- Buông tôi ra.

- Được rồi, vào nhà đi rồi anh sẽ buông ra, ngoan đi nào – Hắn ngọt ngào dỗ ngọt nó.

Nó im lặng không nói gì rồi từ từ bước đi, lon ton chạy phía sau, Thiên

Thiên cười toe toét khi thấy kế hoạch của hắn đã thành công được bước

đầu. Vào tới nhà, hắn từ từ dẫn nó vào bếp rồi bỏ tay ra. Nó nhíu mày

khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào mắt và rồi chết sững với thứ nó đang

nhìn thấy, còn hắn và bé thì đúng nhìn nhau cười tủm tỉm.

Trên

bàn lúc này đang hiện diện 2 thứ: một sợi dây chuyền có mặt pha lê màu

xanh biển đang được đặt trong cái hộp thuỷ tinh trong suốt, nổi bật giữa những sợi kim tuyết màu trắng lấp lánh. Bên cạnh đó cũng là 1 cái hộp

đựng một viên pha lê màu đỏ, nhưng điều quan trọng nhất ở đây, viên pha

lê màu đỏ đó chính là trái tim pha lê mà ngày xưa hắn tặng cho nó. Chẳng phải trái tim hắn tặng nó ngày xưa đã vỡ rồi hay sao? Vậy sao bây giờ

lại ở đây? Ở trước mặt nó? Chẳng lẽ hắn đã mua lại viên khác ư? Không

thể nào, suốt tuần vừa rồi, hắn và nó vẫn ở trong biệt thự, đâu có ra

ngoài đâu chứ, vậy thì tại sao?

Với rất nhiều câu hỏi trong lòng, nó đứng bất động, mắt nhìn 2 vật trên bàn không chớp mắt, sau đó, trong lòng nó tràn đầy hạnh phúc, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt. Rồi nó quay

người lại, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở

- Anh………..hic………..anh………..làm thế nào mà anh lại làm được như thế?

Hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, dỗ dành:

- Em đừng khóc nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em đừng giận nữa nhé.

- Mẹ thiên vị quá đi – Thiên Thiên đứng bên cạnh phụng phịu – Thiên Thiên cũng có giúp nữa mà, ngoài thứ ba tặng ra, vật còn lại là do Thiên

Thiên chọn đó.

- Ừ, Thiên Thiên của mẹ giỏi lắm, mẹ rất cảm động đó – Nó rời khỏi hắn và bế bé lên, mỉm cười, hôn vào má bé cái chụt.

- Em hôn Thiên Thiên mà không hôn anh nhé, em thật là không công bằng –

Hắn bước đến bên cạnh nó, giang tay ôm cả 2 mẹ con vào lòng.

- Anh thật là, con mình mà cũng ghen tị được – Nó tựa đầu vào ngực hắn, mắng yêu.

Thiên Thiên nghe hắn nói xong thì nhìn hắn, thè lưỡi ra như muốn nói rằng hắn không giành lại với bé đâu rồi dúi đầu vào ngực nó, nũng nịu. Hắn bật

cười trước sự lém lỉnh của bé rồi siết nhẹ vòng tay ôm chặt lấy 2 người. Sự đáng yêu, lanh lẹ của Hạo Thiên, nét hiền dịu pha lẫn một chút lạnh

lùng của nó cùng sự mạnh mẽ, quyết đoán của hắn, tất cả tạo thành 1 bức

tranh tràn đầy hạnh phúc và hoà quyện với nhau đến từng milimét.

Một lúc sau, hắn và Thiên Thiên đẩy nó ngồi xuống ghế và lon ton chạy ra

ngoài xe, nhất quyết không cho nó theo. Nó mỉm cười không hỏi thêm, ngồi ngắm nhìn 2 món quà đáng yêu do 2 người tặng trong lúc chờ đợi. Khoảng

15 phút sau, Thiên Thiên hối hả chạy vào, trên tay mang theo một cái hộp khá to. Bé đến bên cạnh nó và chìa