
uổi tối thổi nhẹ qua những
tán cây, tạo nên tiếng xì xào và cọt kẹt của những cành cây muốn gãy
chạm vào nhau. Nó quyết định đi một vòng bên ngoài xem sao, trong khi
đi, thỉnh thoảng nó lại nghe thấy tiếng của những loài chim, côn trùng
và tiếng đá lạo xạo dưới chân. Tất cả tạo nên một bản hoà âm trong đêm
tối, đủ sức khiến bất kì kẻ nhát gan nào có thể chết vì đứng tim. Hết
một vòng, nó cũng chẳng thấy hắn, đang đứng suy nghĩ xem hắn đang ở đâu, bất chợt ánh sáng từ cây đèn pin trên tay nó tắt ngóm, mọi thứ lại bị
bóng đêm tĩnh lặng bao trùm. Nó bực tức vỗ mạnh vào cây đèn, sau khi
phát ra tia sáng leo lét cuối cùng, cây đèn pin phụt tắt cho dù nó cố
gắng đập mạnh như thế nào. Bực bội, nó vứt
cây đèn sang một bên, tiếng thuỷ tinh vỡ cộng thêm tiếng kim loại va
chạm với mặt đất đầy đá và lăn đi trong bóng tối khiến nó bất giác rùng
mình. Nó cố gắng định vị ánh sáng phát ra từ trong nhà và mò mẫm đi vào. Gần đến cửa, bất chợt nó chạm vào một vật gì đó, to to, cao cao, hình
như có cả 2 tay và 2 chân, đang đứng quay lưng lại với nó. Nó đặt một
tay lên vật đó, định kéo lại gần xem cho rõ, vừa mới chạm vào, nó đã
thấy vật đó run lên bần bật và đột ngột quay lại…………………………..
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng hét ghê rợn rồi lại chìm vào trong im lặng…… Gió vi vu khẽ thổi nhẹ qua khiến mái tóc đen nhánh của nó bay bay trong
đêm, nhìn từ xa vô cùng kinh khủng, dưới đất là bóng dáng của một chàng
trai đang nằm bất tỉnh nhân sự, mặt vẫn còn đậm nét kinh hoàng. Và chàng trai đó chính là hắn – Lục Chấn Phong. Vốn dĩ hắn muốn ra ngoài hóng
gió một chút, lại còn nhân dịp đi dạo thử lòng vòng bên ngoài xem sao,
đang đi, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin của nó, hắn nghĩ rằng nó đi tìm hắn nên vội vàng đi tới chỗ nó đang đứng. Nào ngờ
chưa kịp tới nơi, đèn pin nó lại tắt ngóm, sau đó lại vang lên tiếng kim loại va chạm với đá và cả tiếng kính bị vỡ. Hắn cảm thấy thú vị và nảy ý định doạ nó. Do mắt đã quen với bóng tối, hắn nhẹ nhàng bước về phía cổng nhà và đứng đợi ở nó. Đúng như hắn
đoán, sau khi ném cây đèn đi, nó đang mò mẫm đi về phía cửa. Khi nó chạm vào hắn, hắn bất giác nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ tới những biểu
hiện của nó khi hắn đột ngột quay mặt lại. Nghĩ là làm, hắn quay ngay
lại và nhận một cú đá trời giáng của nó vào người khiến hắn gục ngay lập tức, nét mặt vẫn còn sững sờ và không kém phần sợ hãi. Còn nó, sau khi
định thần lại, nó mới cố gắng nheo mắt lại để nhìn xem đó là ai và hoảng hốt khi nhận ra hắn. Nó vội xốc hắn lên và đỡ hắn vào nhà. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường, cảm thấy cơ thể vô
cùng đau đớn và rồi từng dòng kí ức trở về với hắn. Hắn bất giác thốt
lên, giọng nói pha lẫn một chút sợ hãi và thán phục:
- Không ngờ, cô ấy lại không sợ ma.
- Thì ra anh cố tình nhát ma tôi à? – Nó lên tiếng, tay đang mang theo một cốc sữa socola nóng.
- Hơ, đâu có, anh đâu có nhát ma em – Hắn vội lấp liếm, thầm nguyền rủa ông trời sao cho nó nghe thấy lời hắn nói.
- Vậy sao? – Nó cười lạnh, đặt li sữa lên bàn rồi trèo lên giường, chồm
người về phía hắn, đôi mắt phát ra tia nhìn mê hoặc khiến hắn hô hấp khó khăn – Cho anh một cơ hội để nói thật, có hay là không?
- Anh…………..anh không trả lời được không? – Hắn ấp úng, cố kìm chế bản thân trước sức quyến rũ của nó
- Không – Nó cười tít mắt, gương mặt đầy mị hoặc lúc nãy giờ đã trở nên
hồn nhiên như một đứa trẻ, nó mỉm cười, phát ra giọng nói trong trẻo
nhưng đầy sự đe doạ – Có hay là không?
Nói xong, nó lại nhìn hắn
bằng ánh mắt đầy sức hút khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thở
dốc một tiếng, hắn nắm lấy tay nó, ép nó nhìn vào mắt hắn của hắn
- Nếu anh nói cho em biết, em có thể thưởng cho anh không? Coi như món quà cho sự trung thực.
- Được thôi, anh cứ nói đi – Nó nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười – Và quà của anh sẽ là……………
Không để nó kịp dứt lời, hắn đã đè nó ra giường và bá đạo chiếm lấy đôi môi
nhỏ xinh của nó. Bất ngờ trước nụ hôn của hắn, nó bất động đúng 5 giây.
Sau khi nhận thức được vấn đề và hiểu ra ý của câu nói lúc nãy, nó bắt
đầu chống cự nhưng vô ích. Vốn dĩ nó chỉ muốn đùa với hắn một chút, nào
ngờ lại vô tình tạo điều kiện cho hắn ăn nó. Nó dùng tay đánh vào lưng
hắn, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của hắn. Hắn khẽ nhíu mày
rồi nắm chặt hai tay nó lại khiến nó không còn khả năng chống cự. Mãi
một lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông nó ra. Ngước lên nhìn nó, hắn
mỉm cười:
- Phải, anh muốn doạ ma em, bây giờ anh đã nói thật rồi, em phải giữ lời hứa nhé, tặng cho anh phần thưởng anh muốn.
- Không được, lúc nãy tôi muốn tặng anh li sữa chứ không phải là bản thân tôi, mau buông tôi ra – Nó ngượng ngùng nói.
- Không được, ai bảo em không rõ ràng chứ? – Hắn cười gian rồi lại cuối xuống hôn nó, không cho nó cơ hội để phản bác.
Hắn dùng tay lột bỏ chiếc váy trên người nó một cách thuần thục rồi ném
xuống sàn, bàn tay vuốt ve theo từng đường cong trên cơ thể nó. Dừng nụ
hô