
đồng ý – Nó bật khóc nức nở và ôm chầm lấy hắn.
- Anh yêu em – Hắn mỉm cười hạnh phúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nó.
- Em cũng yêu anh – Nó mỉm cười torng nước mắt.
Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc, trời đêm hôm đó đầy trăng sao, chứng giám cho một mối tình đẹp.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, nó cầm tách cà phê ra ban công hóng gió. Vừa bước ra ngoài, nó lập tức đông cứng lại, tách cà phê đang đưa tới miệng đột ngột dừng lại. Khung cảnh trước mắt nó là một khu rừng xanh tươi
đang trải dài, bao bọc xung quanh toà nhà nó đang đứng. Nhìn xuống đất,
nó có thể nhìn thấy đường đi nhưng vô cùng dốc, đầy đá sắc nhọn. Đặt
tách cà phê sang một bên rồi lấy tay dụi dụi mắt. Khi mở ra, nó lại nhắm mắt lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không muốn tin vào những gì mình
đang thấy nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn như vậy. Nó đứng lặng người,
suy nghĩ đúng 5 phút rồi hét toáng lên:
- Lục Chấn Phong, anh ra đây cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả? Chuyện gì? – Hắn từ trong nhà chạy ra – Em làm sao vậy?
- Nói, đây là đâu? Rốt cuộc anh đưa tôi đến cái chỗ quái quỉ gì thế này? – Nó gầm gừ, đôi mắt xẹt lửa.
- Hơ, chuyện này….. – Hắn ấp úng, lấy tay gãi gãi đầu – Đây là một trong
những căn biệt thự anh đã xây từ lâu đó mà, em thấy nó đẹp không?
- Đừng có đánh trống lảng, anh có tin tôi ném anh xuống dưới không? Nói,
tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc anh cho tôi uống cái gì? – Nó giận dữ
nói.
- Chỉ là một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi mà – Hắn cụp mắt xuống, giọng nói có chút ấm ức.
- Thuốc ngủ? – Nó trợn mắt lên nhìn cái con người đang khép nép trước
mặt, cảm thấy choáng váng – Đừng nói với tôi là anh đánh thuốc mê tôi
rồi đưa tôi lên đây nhé?
Hắn im lặng không đáp, ánh mắt đầy vẻ uất ức. Nó trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy sát khí:
- Tôi nói oan cho anh lắm hả? Còn dám nhìn tôi như thế sao? Mau nói, có đúng vậy không?
- Phải, đúng vậy – Hắn nói lí nhí, nhìn nó bằng ánh mắt van xin
- Còn chuyện gì tôi không biết nữa không? Nói luôn đi
Nó choáng váng mặt mày sau câu xác nhận của hắn, nói đều đều:
- Cho tôi biết, anh đưa tôi đến đây bằng cách nào?
- Sau khi em ngủ rồi, anh cho người lái phi cơ đưa chúng ta đến đây và 1
tuần sau, họ mới nquay lại – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ vô tội.
“RẦM”, nó té xỉu, trời ơi là trời, nó không ngờ nó lại có một người chồng như
hắn, rốt cuộc nó đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ? Cũng
may hắn còn đưa nó lên núi, nếu hắn lên cơn túm nó ra hoang đảo, chắc nó sẽ nhảy xuống biển mà tự sát quá. Nó lấy tay xoa nhẹ thái dương, thều
thào hỏi hắn:
- Vậy là còn tới 7 ngày nữa máy bay mới tới sao?
- Không – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cún con – 6 ngày nữa là máy bay tới rồi.
- Hả? Chẳng phải anh nói một tuần sao? Phải là 7 ngày chứ? – Nó ngạc nhiên nói
- Không, 6 ngày, vì hôm trước và hôm qua, em ngủ li bì nên không biết đó thôi – Hắn thật thà trả lời.
“RẦM”, nó tiếp tục té xỉu, lầm bầm nguyền rủa ông trời, hắn nói một viên thuốc ngủ nho nhỏ thôi, mà nó ngủ li bì suốt 2 ngày, mai mốt hắn xài tới viên lớn, chắc nó ngủ miện mài vài tuần quá, hèn gì lúc nãy trên bàn ăn, nó
ăn nhiều đến ngạc nhiên, ban đầu nó còn lo mình bị rối loạn tiêu hoá,
bây giờ thì nó đã hiểu vì sao. Nó loạng choạng bỏ vào trong nhà sau khi
đã xỉ thẳng vào mặt hắn:
- Anh mà dám đi theo, tôi giết!
Nói rồi, nó hầm hầm bỏ vào trong nhà, để hắn đứng một mình ngơ ngác. Sau khi nó đi khuất, hắn nhếch môi:
- Còn 6 ngày nữa cơ mà, anh sẽ từ từ mà chơi với em
Nói xong, hắn cũng bỏ vào nhà. Lúc này, nó đang trút giận lên tấm thớt
trong bếp, con dao trên tay nó giơ lên rồi lại hạ xuống với lực mạnh
nhất. tiếng gió bị xé vang lên khiến hắn khẽ rùng mình rồi nhanh chóng
lẻn đi chỗ khác. Dù hắn có lợi hại hơn nó thật nhưng trong lúc này, hắn
mà xáp vào chắc chắn sẽ nhận nguyên con dao sắc, mà hắn thì vẫn chưa
muốn chết, hắn vẫn còn yêu đời lắm, hơn nữa hắn chỉ vừa mới có lại nó,
nếu hắn chết bây giờ thì chẳng phải thằng khác sẽ nhào vào mà giành với
hắn hay sao? Thôi thì cứ lỉnh đi rồi tới lúc nó bình tĩnh lại, hắn sẽ
xuất hiện vậy. Nghĩ là làm, hắn biến đi rất nhanh, nó thì vẫn trút giận
lên con dao và tấm thớt, cục thịt phía dưới thì đã nát bét. Nó vừa băm
vừa rủa hắn không ngừng, không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà lại đi đưa
nó lên núi, lại còn là núi không thể xuống được bằng cách nào khác ngoài đi máy bay. Bây giờ, nó đang phụ thuộc vào hắn nên nó sẽ chiều hắn một
chút vậy, khi nào về nhà rồi, hắn nhất định sẽ chết dưới tay nó. Nghĩ
đến đó, nó không kềm nổi một nụ cười thoả mãn của ác quỉ, còn hắn thì
bỗng nhiên cảm thấy lạnh ót và rùng mình.
Làm xong bữa tối, nó
gọi hắn vào ăn, vậy mà gọi đến khan cả tiếng, hắn vẫn biệt tăm. Nó tức
giận bỏ ra ngoài tìm hắn, đi lòng vòng một hồi, nó chẳng thấy hắn đâu mà chỉ thấy toà nhà im lặng một cách đáng sợ. Vốn chẳng sợ ma, nó quyết
định bỏ ra ngoài tìm hắn. Lúc này trời đã tối om, một mình nó cầm chiếc
đèn pin đi ra ngoài. Bầu trời đen kịt, che mất đi ánh sáng của mặt trăng và những vì sao. Từng cơn gió lạnh lẽo của b