XtGem Forum catalog
Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

về

Việt Nam tổ chức hôn lễ. Hắn thì vẫn vậy, lao đầu vào công việc, ngày

làm việc, đêm làm bạn với rượu, chính vì thế mà đã có lúc phải nhập viện do bị ngộ độc rượu. Nhỏ biết hắn vẫn còn yêu nó nhiều lắm, nhớ ban năm

trước, hắn đã quì dưới mưa suốt ba ngày đêm để xin ba nó giữ lại hôn

ước, sau đó, do cảm động trước tấm lòng của hắn, ba mẹ nó đã chấp nhận.

Họ xem hắn như con trong nhà, thường xuyên hỏi han. Thỉnh thoảng hắn

cũng giúp ba nó điều hành công ty, đưa tập đoàn nhà nó ngày càng phát

triểu vững mạnh. Đã ba nằm trôi qua hắn vẫn không quên được nó, hình bóng của nó cứ xuất

hiện trong tâm trí hắn, khiến trái tim tưởng chừng như đã ngủ quên thỉnh thoảng lại nhói đau. Với hắn, rượu đã trở thành bạn, hầu như ngày nào

hắn cũng uống, không ít thì nhiều. Hắn không ngừng cảm thấy đau khổ và

ray rứt trong lòng, hắn luôn nghĩ rằng chính vì tại hắn nên nó mới xảy

ra chuyện như vậy, hắn không ngừng nhớ đến nó, mỗi lần về nhà nhìn sang

căn phòng của nó lúc trước, những kỉ niệm hạnh phúc lại đua nhau ùa về

khiến vết thương của hắn rách ra, rướm máu. Chính vì lẽ đó nên hắn tìm

rượu giải sầu, hắn muốn quên đi nhưng không hiểu sao càng muốn quên thì

lại càng nhớ nó da diết. Từ khi nó ra đi, hắn không gần gũi bất cứ người con gái nào nữa, dù dục vọng trong người có lớn đến đâu hắn cũng mặc kệ. Hắn không muốn phản bội nó dù bây giờ nó đã chết,

thỉnh thoảng ba mẹ của nó và hắn lại đốc thúc hắn lấy vợ. Hắn vẫn nhớ

rất rõ những lời mẹ nó nói, bà muốn hắn quên nó đi và tìm một người con

gái khác. Hắn cũng nhớ rất rõ hắn đã phát điên lên như thế nào khi nghe

nói tới việc đó, ngày hôm đó hắn đã bỏ về và điên cuồng uống rượu, cũng

chính ngày hôm đó hắn đã ngất xỉu vì uống rượu quá nhiều dẫn đến ngộ

độc. Nếu không được Gia Long và nhỏ phát hiện, có thể bây giờ hắn đã

chết. Vì lí do đó nên ba mẹ hai bên đều hạn chế nhắc việc này trước mặt

hắn, thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió nhưng hắn toàn mặc kệ. Người con gái

duy nhất của cuộc đời hắn chính là nó, nếu nó không phải là vợ hắn thì

không ai có thể chen vào cả. Nó là người con gái duy nhất và sẽ là người con gái hắn mãi mãi yêu thương, từ giờ cho tới lúc chết, hắn thề không

yêu ai ngoài nó……………..

Thỉnh thoảng hắn có đến xem tình hình của

Tuyết Lan, cô ta lúc này thê thảm vô cùng, người không ra người, ma

không ra ma, gần như điên loạn, vì nể chút tình xưa, hắn đưa cô ta đi

chữa trị những vết thương và gửi vào bệnh viện tâm thần, hắn muốn tha

thứ, hắn cảm thấy mệt mỏi, ba năm sống trong đau khổ đã quá đủ rồi,

Tuyết Lan cũng đã nếm trải những gì xứng đáng với cô ta, có lẽ tha thứ

lại là niềm vui………….<đừng giận Sam nhaz, Sam tội TL quá, 3 năm sống

như một con thú đủ để bù đắp những tội lỗi do TL gây ra rồi>

Còn

nói về Tiêu Vũ, sau khi Tuyết Lan được hắn đem đi, cũng đã bỏ nghề sát

thủ và theo hắn làm việc. Với tư chất thông minh sẵn có, cùng tính cách

lạnh lùng dứt khoát, Tiêu Vũ đã rất xuất sắc khi trở thành trợ lí cho

hắn, đồng thời cũng là vệ sĩ cho hắn.

************

Hôm nay là sinh nhật của nó, hắn mang theo một đoá hồng đỏ đến viếng mộ. Đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng hắn đến, không phải vì hắn không muốn đến mà là vì hắn sợ khi nhìn thấy tấm ảnh của nó, hắn sẽ không chịu nổi. Đặt bó hoa

xuống, hắn khẽ thì thầm:

- Nguyệt, anh có lỗi với em, chắc em giận anh lắm phải không?

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, hắn khẽ mỉm cười, một nụ

cười vô cùng đau đớn, rồi mắt hắn nhoè đi. Cố lấy lại bình tĩnh, hắn bảo Tiêu Vũ về trước. Sau khi Tiêu Vũ đi rồi, hắn mệt mỏi ngồi xuống cạnh

mộ nó, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu đã tràn ra khỏi khoé mi…..Và hắn

khóc, những giọt nước mắt duy nhất trong ba năm trở lại đây. Đứng nhìn

từ xa, Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, lòng dâng lên một nỗi niềm xót xa và thông

cảm với sự đau khổ của hắn.

*************

Sau khi thăm mộ nó xong, hắn đến nhà nó, một phần là để cùng papa nó bạn chuyện làm ăn, hần còn

lại để an ủi mama nó. Khi hắn đến, nhỏ và Gia Long cũng có mặt, sau khi

nói chuyện vài câu, hắn và anh đều bị ông Minh tóm lên phòng làm việc

còn nhỏ và bà Như Huỳnh thì vào phòng xem album hình của nó lúc trước

Một lát sau, Eric và Trang LInh bất ngờ xuất hiện tại nhà nó khiến mọi

người vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ ôm chầm lấy Trang Linh, vui vẻ nói:

- Hai người về Việt Nam lúc nào? Sao không gọi chị ra đón?

- Em và anh ấy vừa mới đến nơi chị ạ – Trang Linh mỉm cười – Hai ngày nữa chúng em sẽ làm đám cưới, xin mời mọi người đến dự cho vui.

Nói rồi, Trang Linh chìa ra những tấm thiệp mời màu đỏ được in hoạ tiết chìm,

trông vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Nhỏ nhận lấy tấm thiệp, mỉm cười:

-

Nhất định chị sẽ đến, em sẽ là một cô dâu rất xinh đẹp – Nhỏ mỉm cười,

mắt đỏ hoe – Nếu Nguyệt còn sống, chị nghị nó sẽ rất vui khi nghe tin.

- Vâng, em cũng nghĩ thế, đây là thiệp của chị ấy, ít nhất, em muốn chị

ấy thấy được em đang hạnh phúc và em cũng hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúc

trên thiên đường – Trang Linh vừa khóc vừa nói.

Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy cô, Eric và Gia Long đứng cạnh nhau khẽ thở dài, họ cũng