
……………
Sau khi nhận cuộc gọi của ông ta, hắn trở nên trầm lặng đến đáng sợ, dù Gia Long nhiều lần cố gợi chuyện nhưng chỉ nhận được một vài chữ phát ra từ miệng hắn, còn đa số là im lặng.
Lúc nãy Gia Long tranh thủ về thăm
nhỏ, sẵn tiện an ủi gia đình nó luôn, lúc đó hắn vẫn chưa tỉnh, nào ngờ
khi quay lại thấy hắn đã biến mất, hỏi ra mới biết hắn đã tỉnh rồi, đang được bác sĩ khám lại để đảm bảo không có di chứng. Sau khi khám xong,
anh đưa hắn về phòng, vừa định nói với hắn về chuyện của nó thì đột
nhiên điện thoại hắn vang lên. Tuy không biết người bên kia là ai, không rõ toàn bộ nội dung là sao nhưng khi nhắc tới Tuyết Lan, Gia Long cảm
thấy giật mình.
Do nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn nên Gia Long
cũng hơi sợ một chút, chơi với nhau lâu nay, anh hiểu rõ có những điểm
cấm cần phải tránh và điều quan trọng nhất chính là khi hắn tức giận,
tốt nhất là không nên nói những chuyện khiến hắn thêm khó chịu, trong
trường hợp bây giờ chính là nhắc tới Tuyết Lan và người sẽ khiến hắn nổ
tung chính là những chuyện liên quan tới nó.
Không quan tâm tới sự có mặt của Gia Long, hắn vẫn ngồi trầm ngâm, sát khí vẫn toả ra ngùn ngụt. Vốn hắn đã vô cùng khó chịu, nào ngờ ông ta lại còn dám nhờ hắn cứu
Tuyết Lan, được lắm, hắn sẽ cứu cô ta và sẽ cho cô ta biết thế nào là
đau đớn, là khổ sở, nếu không vì cô ta, nó sẽ không rời xa hắn, tất cả
cũng tại vì những trò do cô ta bày ra nên hắn mới làm tổn thương nó, hắn cảm thấy hận thù, con người hắn hiện giờ chỉ có sự căm thù ngự trị,
nhất định hắn sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Nhắc đến nó, hắn cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, nó đã thật sự rời
xa hắn rồi sao?
Nghĩ tới đây, hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo khiến Gia Long lạnh toát cả người:
- Có phải ông nói với tôi Bạch nguyệt……. – Hắn dừng lại một chút, nhắc
đến tên nó khiến hắn cảm thấy đau, hít một hơi thật sâu, hắn nói tiếp –
Bạch Nguyệt, cô ấy vẫn còn sống? Gia Long nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười cầu hoà:
- Chấn Phong, hay là ông nghỉ ngơi chút nữa đi, ông chỉ vừa mới tỉnh thôi mà.
- Đừng có đánh trống lảng, Bạch Nguyệt, cô ấy còn sống phải không? – Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi
- Chấn Phong, ông phải bình tĩnh nha – Gia Long không cười nữa mà chuyển
sang bộ mặt nghiêm túc – Tôi rất tiếc nhưng Bạch Nguyệt đã chết rồi.
- Vậy thì tại sao lúc đó ông lại nói dối tôi? – Hắn lạnh lùng nói, cố giấu đi sự run rẩy, tia hy vọng trong hắn đã vụt tắt.
- Ông thử nghĩ xem, lúc đó ông như một tên điên, nếu tôi không nói vậy
thì liệu ông có còn ở đây không? – Gia Long nói, cố kìm nén sự xót
thương khi nhớ đến nó.
- Vậy là cô ấy đã chết thật rồi sao? – Hắn vẫn lạnh lùng nhưng tay đã bắt đầu run rẩy, hắn nắm chặt lấy tấm chăn trên
người, chặt tới mức những đường gân đã hiện rõ.
Nhìn hắn, Gia Long
bất giác thở dài, anh biết hắn đau khổ lắm, đặt anh vào trường hợp của
hắn anh cũng sẽ như vậy thôi. Gia Long nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự
quan tâm và chia sẻ:
- Phải, ông đừng quá đau buồn. Bác Minh nhờ tôi
nhắn lại với ông rằng hãy quên Nguyệt đi, bác ấy nói rằng chắc chắn Bạch Nguyệt sẽ không muốn nhìn thấy ông đau khổ đâu.
- Tôi muốn yên tĩnh – Hắn lên tiếng, bàn tay đã bật máu, run rẩy.
- Được, ông nghỉ ngơi đi – Gia Long thở dài rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, một giọt nước mắt chảy dài trên mà hắn, bàn tay đang nắm thật chặt tấm chăn cũng dần thả lỏng nhưng vẫn còn run rẩy. Lại
thêm một dòng nước mắt nữa chảy xuống, rồi lại một dòng nữa, cứ thế,
những giọt nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau rơi xuống, thấm một mảng
tấm chăn trên người hắn. Hắn đau lắm, nỗi đau này so với lần trước còn
đau đớn gấp trăm lần. Từ đầu, nó không hề sai, không hề có lỗi gì với
hắn, có lẽ lỗi lầm duy nhất của cuộc đời nó chính là yêu hắn, hắn đã làm nó tổn thương, làm nó đau khổ vậy mà nó vẫn yêu hắn, vẫn luôn tha thứ
cho hắn. Còn hắn thi sao? Hắn cứ luôn làm nó bị tổn thương, làm mất đi
đứa con của hai người…….
Hắn đã biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi,
nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, hắn nhất định sẽ yêu thương nó, sẽ luôn tin tưởng nó, sẽ làm tất cả mọi thứ cho nó. Nhưng hắn biết
chuyện đó là không thể, không ai có thể điều khiển được thời gian, dù
hắn có làm bất cứ chuyện gì, sự thật vẫn là như vậy, nó đã thật sự rời
xa hắn rồi, tại sao? Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao nó lại quyết định
rời xa hắn khi mà hắn đã hiểu ra mọi chuyện, nó hận hắn đến vậy sao? Nó
chọn cách ra đi để trả thù hắn hay sao? Nếu đúng là như vậy, nó đã thành công rồi, hắn đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, trái tim như bị
bóp nát. Giờ phút hắn nghe thấy tin nó bị tai nạn cũng chính là lúc trái tim hắn ngừng đập, chiếc máy bay rơi xuống biển đã mang theo trái tim
của hắn, mang theo linh hồn của hắn ra đi cùng với nó. Nếu vậy thì tại
sao hắn vẫn đau? Vẫn đau khổ tột cùng như thế này?
Hắn khóc, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức gần như hắn không thể thở được, trái tim