Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.

lần nữa, mẹ sẽ giận con luôn – Nó mỉm cười hăm doạ.

- Oaoaoa, con không dám nữa đâu – Thiên Thiên nhõng nhẽo

- Vậy mới ngoan, thôi, mẹ dắt con đi gặp bạn của mẹ – Nó mỉm cười dịu dàng.

Nghe nó nói, Hạo Thiên cười toe toét và lon ton đi theo nó.

Trong phòng thay đồ, nhỏ đang làm tóc cho Trang Linh, hết bím lại rồi lại vấn lên, làm một hồi, nhỏ thở dài mệt mỏi:

- Haizzzz, phải chi có Bạch Nguyệt ở đây, nó vốn giỏi làm kiểu tóc này nhất, chị thì làm không khéo bằng nó – Nhỏ lắc đầu.

- Làm kiểu khác cũng được chị à, không nhất thiết phải là kiểu này đâu – Trang Linh mỉm cười dịu dàng.

- Không được, váy này thì hợp với kiểu tóc đó nhất, chị sẽ cố gắng vậy –

Nhỏ xắn tay áo lên – Nhất định chị sẽ làm đẹp hơn con Nguyệt từng làm.

Khi nhỏ vừa dứt lời, cánh cửa phòng thay đồ chợt hé mở, Thiên Thiên từ bên ngoài chạy vào nắm lấy tay Trang Linh, cười toe toét:

- Wao, chị thật xinh đẹp, chị làm vợ của Hạo Thiên nha?

- Không được, chị sắp thành cô dâu của anh Eric rồi, không làm vợ con được đâu Thiên Thiên – Một tiếng nói dịu dàng cất lên.

Vừa nghe thấy tiếng nói đó, cả nhỏ và Trang Linh đều ngạc nhiên tột độ. Nó

nhẹ nhàng bước vào trong phòng và đóng cửa lại. Vừa nhìn thấy nó, Trang

Linh bật khóc còn nhỏ thì đứng há hốc miệng, mặt mày tái xanh. Nó mỉm

cười tiến đến, lấy tay vỗ vỗ vào má nhỏ:

- Này, tỉnh dậy, tui là người, không phải ma đâu.

- Nguyệt, thật sự là bà sao? – Nhỏ lắp bắp, mặt chuyển sang đỏ ửng

- Phải, tui là người mà – Nó áp tay nhỏ vào gương mặt mình, vui vẻ nói.

- Nguyệt, đúng là bà rồi, tui cứ tưởng bà đã chết rồi chứ – Nhỏ bật khóc, ôm chầm lấy nó, nức nở

- Đừng khóc, tui đã về rồi, xin lỗi đã để bà lo lắng – Nó vuốt tóc nhỏ, dịu dàng an ủi

- Chị Nguyệt, thật sự chị còn sống sao? – Trang Linh bất ngờ lên tiếng, giọng run run, đôi mắt đẫm lệ.

- Phải, chị còn sống, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của em mà, nào, để

chị trang điểm lại cho em – Nó buông nhỏ ra, lấy khắn giấy lau mât cho

Trang Linh.

Rồi nó bế Hạo Thiên lên ghế, đặt bé ngồi yên rồi quay

xuống trang điểm cho cô. Sau khi hoàn thành, nó và nhỏ cùng vấn tóc cho

cô. Dưới bàn tay khéo léo của nó, mái tóc của Trang Linh trở nên vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần cầu kì và duyên dáng. Rồi nó và

nhỏ lùi ra phía sau một chút, tự hài lòng với chính mình. Chiếc váy cưới thanh tao, trang nhã của nhỏ chọn kết hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được vẻ đẹp trong sáng của Trang Linh cùng với kiểu tóc

đã tạo nên một cô dâu hoàn hảo. Xong xuôi, nó bế Hạo Thiên xuống, hôn

nhẹ vào má bé, mỉm cười:

- Con thấy mẹ có giỏi không?

- Mẹ là giỏi nhất, chị ấy đẹp quá mẹ ơi, mai mốt mẹ nhất định phải cưới cho con một

cô vợ đẹp như chị ấy nha – Thiên Thiên hồn nhiên nói

- Nguyệt, đứa bé này là? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi

- Đây là Hạo Thiên, con trai tui – Nó mỉm cười

- Cái gì? – Cả Trang Linh và nhỏ cùng đồng loạt lên tiếng.

- Chuyện dài lắm, tui sẽ kể cho hai người nghe sao – Nó vẫy vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm – Thôi, đến giờ rồi, đi thôi kẻo muộn.

Nói rồi, nó toan quay đi, không hề đề phòng 4 con mắt gian tà đang dán lên

người mình.Nhanh như chớp, nhỏ đã tóm lấy nó và đẩy nó ngồi xuống ghế,

còn Trang Linh thì dùng dây thừng trói nó lại, nhỏ mỉm cười:

- Bà

tính mặc như thế này để dự tiệc cưới sao? <áo thun+quần jean ạ>-

Nhỏ cười gian – Tui và Trang Linh sẽ chuẩn bị giúp bà

Nói rồi, nó bị

hai người vây lấy, nó cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thiên Thiên nhưng

muốn nôn máu ra ngoài khi thấy bé đang nghe theo tiếng gọi của bánh trái

Sau một hồi bị tra tấn bằng son phấn, nó được thả ra. Mái tóc dài ngang

lưng thả xoã tự nhiên, gương mặt trắng hồng chỉ điểm thêm chút phấn, đôi môi anh đào đỏ mọng được quét lên một lớp son bóng mào hồng ngọt ngào

trông rất quyến rũ. Nó mặc một cái váy bó màu trắng đính kèm pha lê được thiết kế rất tinh tế khiến từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể nó hiện rõ ra: vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn cùng vòng một nở nang. Nếu

không nói, chắc hẳn người ta sẽ không tin đây là một người đã có con.

Soi với lúc trước, nó đẹp hơn gấp bội, nếu lúc trước nó sở hữu vẻ đẹp

hồn nhiên thì bây giờ là lạnh lùng và sắc sảo. Sau khi đã thoả mãn cái miệng, Thiên Thiên quay sang tìm nó thì nhận

được cùng lúc 3 cặp mắt vô cùng gian manh, nó nhếch miệng cười:

- Thiên Thiên, lại đây – Nó giang hai tay ra, khuôn mặt không thể nào gian hơn.

- Oa, mẹ…mẹ….. – Thiên Thiên lắp bắp, bất giác thụt lùi về phía sau

- Ngoan nào, lại đây với mẹ – Nó vẫn mỉm cười, từ từ tiến lại gần bé

- Oá, mẹ đáng sợ quá, con không lại đâu – Thiển Thiiên hét lên và quay đầu toan bỏ chạy.

- Không dễ trốn thoát đâu con – Nó nhếch miệng, nở một nụ cười đáng sợ – Giao Châu.

Nó vừa dứt lời thì nhỏ đã phóng đi, chặn đường rút của Thiên Thiên. Bất

ngờ, bé giật lùi lại và va vào người nó. Tóm lấy Thiên Thiên từ phía

sau, nó mỉm cười “dịu dàng”:

- Lúc nãy mẹ cầu cứu con, con dám bỏ mặc mẹ nha – Nó bẹo một bên má của Thiên Thiên – Con yên tâm, mẹ sẽ C.H.Ă.M S.Ó.C cho con thật tốt.

Nghe nó nói xong, Thiên Thiên tái mặt, bé ch


XtGem Forum catalog