pacman, rainbows, and roller s
Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

uối cùng anh đã nghe máy, May sao rồi? – Eric lo lắng hỏi

- Cô ấy……. – Gia Long ngập ngừng, giọng nói trầm xuống pha chút đau đớn và buồn bã – Anh hãy thật bình tĩnh nhé?

- Được, tôi đang rất bình tĩnh, anh hãy nói đi – Eric đáp lời

- May…..cô ấy đã……..chết rồi – giọng anh nhỏ dần ở những từ cuối

- Cái gì? Anh đang đùa sao? – Eric ngạc nhiên cực độ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc

- Tôi không đùa, cô ấy đã chết rồi, đó là sự thật – Gia Long đáp, giọng nói được buồn.

- Chết sao? Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra được? – Eric ngồi phịch xuống ghế, tai như không tin vào những gì vừa nghe được.

- Tai nạn máy bay – Gia Long đáp – Cô ấy sang Mỹ để tránh mặt Chấn Phong, khi bay ngang qua biển, chiếc máy báy đó đã…………

“Bốp”, cái điện thoại trên tay Eric rơi xuống đất, đôi mắt anh đầy nỗi kinh hoàng, nó thật sự đã chết rồi sao? Sao lại như vậy? Mới ngày hôm qua thôi anh vẫn còn nhìn thấy nó, sao bây giờ lại

như vậy? Làm sao anh dám nói với Trang Linh đây?

Chợt giọng nói trong trẻo của Trang Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

- Chị Nguyệt đã chết rồi sao? Tại…….sao…..? – Trang Linh khuỵ xuống đất – Tại sao lại như vậy chứ?

- Tai nạn máy bay, chiếc máy bay chở cô ấy đã đâm xuống biển – Eric vội

đỡ cô đứng lên, gương mặt rất đau đớn – Em hãy bình tĩnh đi, coi chừng

sức khoẻ.

- Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?- Trang Linh bật khóc, nước mắt cô thấm ướt áo anh.

Eric không nói gì mà ôm lấy cô vỗ về, tin này quả thật khiến anh bị chấn

động, trong thời gian ở Việt Nam, anh đã xem nó như em gái của mình, tin nó đã chết như một con dao rạch vào tim anh, anh thấy đau đớn, thấy

buồn bã nhưng anh biết cô còn đau gấp trăm lần bởi vì đã không hoà giải

được hiểu lần giữa nó và hắn. Trang linh cứ khóc, cô khóc mãi đến khi

thiếp đi, trong vô thức, cô vẫn tiếp tục khóc, những giọt nước mắt long

lanh vẫn chảy dài…………..

************

Địa điểm: một ngôi nhà hoang trong hẻm……..

Thời gian: Buổi tối sau khi nó trốn về nhà…………..

- Các người là ai? Thả tôi ra, nếu không, tôi cho các người sống dở chết dở đó, lũ khốn kiếp – Tuyết Lan gân cổ lên **** rủa.

- Cô em định làm gì? – Một tên cười đểu – Ngoan ngoãn câm mồm lại đi, không thì đừng có trách

- Bọn khốn, mau thả tôi ra – Cô ta vẫn bướng bỉnh và tiếp tục **** rủa.

“CHÁT”, 5 ngón tay hằn trên mặt cô ta, một tên gầm lên:

- Con kia, mày có câm không hả? Hay là mày muốn chết? Mày nên nhớ mày đang bị bắt, mày liệu hồn đó, tao không đùa đâu.

- Lũ các người dám đánh tôi sao? – Mắt cô ta long lên song sọc, khoé môi

rỉ ra một chất lỏng màu đỏ – Lũ hèn hạ, các người chết hết đi

- Mày ngon lắm – Tên cầm đầu nghiến răng – Xem ra tao không cho mày một bài học thì mày không sợ.

Tới lúc này cô ta mới nhận ra mình đang trong tình trạng như thế nào, Tuyết Lan run rẩy nép vào tường, miệng lắp bắp:

- Các người muốn làm gì?

Tên cầm đầu hất cằm về phía cô ta, ngay lập tức, bọn đàn em xấn tới, tên

nào cũng nở nụ cười đê tiện trên môi. Một tên nắm lấy cằm cô ta, cười

đểu:

- Cô em cũng xinh đẹp quá chứ nhỉ? Đừng lo, anh sẽ dịu dàng với em mà.

Tên đó vừa nói xong, những tên còn lại rú lên cười, cô ta sợ hãi hét lên:

- Cút đi, các người tính làm gì tôi?

- Làm cho con ** này câm mồm đi – Tên cầm đầu cau mày – Cho bọn bay toàn

quyền xử lí ả ta, tao ra ngoài đây – Nói rồi tên cầm đầu bỏ ra ngoài.

- Cám ơn đại ca – Đám đàn em nói rồi quay sang cô ta – Bọn anh sẽ cho em một kỉ niệm khó phai.

Nói rồi, một tên xé toạc áo của Tuyết Lan, những tên còn lại thì giữ chặt lấy chân cô ta.

- Không, làm ơn, đừng mà…. – Tuyết Lan gào lên, nước mắt giàn giụa, cố gắng khép chặt chân lại nhưng cô vọng.

Cô ta bất lực nhìn những mảnh quần áo rơi khắp mặt đất, miệng không ngừng

khóc lóc cầu xin, đáp trả lại cô ta là những tràng cười đê tiện và đểu

cáng. Bọn chúng thay nhau cưỡng bức cô ta, hành hạ đủ trò khiến Tuyết

Lan đau đớn cùng cực, hơn nữa cô ta vẫn còn là con gái nên càng khiến

cho việc quan hệ này đau đớn gấp trăm lần. Ban đầu, cô ta hét lớn nhưng

rồi cũng im miêng vì biết có hét cũng chẳng giúp ích gì.

Sau khi đã

khiến cô ta câm miệng, bọn chúng chỉnh sửa lại quần áo, quăng cho cô ta

một tấm khăn rồi bỏ qua ngoài. Cố gắng nhặt lấy tấm khăn, Tuyết Lan dùng nó quấn quanh người, khắp cơ thể cô ta vô cùng đau đớn, có một vài chỗ

bị thâm tím lại. Nhìn cơ thể mình vào lúc này, Tuyết Lan cảm thấy đau

đớn và nhục nhã, rốt cuộc cô ta đã gây ra chuyện gì mà lại phải chịu sự

nhục nhã này? Chợt cô ta nảy ra một ý, nếu lần này thoát nạn, cô ta sẽ

có cớ để khiến hắn tin rằng mình đã thật sự làm chuyện đó với cô ta, vốn cô ta còn đang lo lắng không biết phải làm sao thì bỗng dưng trời lại

tạo cơ hội cho cô ta. Bất giác Tuyết Lan nhoẻn miệng cười Một lúc sau,

tên cầm đầu bước vào, theo sau là bọn đàn em, hắn nhếch mép:

- Bọn bây làm tốt lắm, xem ra nó đã chịu câm miệng lại rồi.

- Đại ca quá khen – Một tên nhìn cô ta cười đểu

Tên cầm đầu tiến về phía Tuyết Lan và dùng tay nâng cằm cô ta lên, nhếch mép:

- Cô biết vì sao lại bị bắt đến đây không?

- Không, tại sao? –