
ố ý ngồi xa xa 1
chút để có thể kiểm soát được trái tim phản chủ của Vi đang đập liên hồi trong lồng ngực “Sao… sao mặt cậu hình sự thế ? Có chuyện gì à ?”
“Cậu hỏi tớ có chuyện gì là sao ? Là cậu mới đúng ! Mấy hôm nay cậu hành động lạ lắm, có chuyện gì thế ?”
“Tớ… tớ đâu có việc gì đâu… tớ vẫn bình thường mà” Vi gượng cười
“Cậu nói dối ! Bình thường mà luôn cố ý tránh mặt tớ à ? Cậu tưởng tớ
không nhận ra sao ? Có phải cậu chán việc phải sống chung với tớ rồi
phải không ? Nếu vậy thì cứ nói thẳng với tớ, tớ sẽ dọn ra ngoài” Vũ
nhìn Vi bằng đôi mắt u tối, có chút lạnh lùng
“Không phải ! Không phải như vậy đâu ! Sao cậu có thể nghĩ như vậy được
chứ ? Tớ tránh mặt cậu không phải vì tớ chán ghét cậu, mà vì tớ… tớ…”
Bỗng dưng nói tới đây, Vi cảm thấy nghẹn ngào, một thứ tình cảm kì lạ
đang trào dâng trong lòng. Thứ tình cảm bế tắc dồn nén bấy lâu nay khiến Vi cảm thấy rất muốn khóc… Thì ra Vi thích Thiên Vũ nhiều đến thế… Sao
Vi lại mắc kẹt vào thứ tình cảm không có lối thoát như thế ? Nghĩ đến
đây Vi đã không thể kiềm được nước mắt nữa rồi...
Biểu hiện của Vi làm Vũ vô cùng bối rối “Tớ… sao cậu lại khóc ?.... Tớ
xin lỗi… đáng lẽ tớ không nên nói như vậy…” Nói tới đây, Vi lại càng
khóc lớn hơn, Vũ chằng biết làm sao nên nhẹ nhàng ôm Vi vào lòng vỗ về
“Đừng khóc nữa… xin cậu đấy… tớ sai rồi… tớ sẽ không nói vậy nữa… làm ơn đừng khóc nữa mà !”
Vũ vẫn ôm chặt Vi cho đến khi tiếng khóc dừng hẳn… Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Vi, Vũ lại càng lo lắng “Nói cho tớ biết ! Tại sao cậu khóc ?”
Vũ thấy giọng nói của mình trở nên dịu dàng đến kì lạ, như thể sợ rằng
sẽ làm vật thể nhỏ nhắn trong tay mình lại bật khóc.
“Tớ không sao cả ! Đừng bắt tớ phải nói lí do nhé ?” Vi nhìn Vũ nài nỉ
“Được rồi ! Tớ không ép cậu nhưng đừng làm tớ lo lắng vậy nữa được không ? Cũng đừng tránh mặt tớ nữa nhé ?” Thiên Vũ lấy tay lau đi những giọt
nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đã ửng đỏ của Vi
“Ừm tớ hứa” Vi khẽ gật đầu “Ngủ ngon chứ gấu con ?” Vi vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Vũ vẫn còn nằm đối diện, đang nhìn Vi mỉm cười
“Ừm… ngon lắm…” Vi bối rối, thấy mặt mình nóng hổi, cảnh… cảnh tượng này giống y như đôi vợ chồng thật sự ấy… Làm sao tim mình chịu nổi đây !
>_<
“Sao thế ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ?”
“Đâ…đâu có, mà sao lại gọi tớ là gấu con, tớ có tên đàng hoàng à nha !” Vi cong môi lên cãi
“Thì cậu cứ soi gương đi sẽ biết !” Vũ cười gian
Vi lập tức bật dậy, chạy đến trước gương
“A a a a a a….. Sao lại thế này ?”
“Ai biểu có người hôm qua ham khóc quá làm chi ?” Vũ đã đứng phía sau Vi tự lúc nào
“Hứ… kệ tớ…”
“À mà hôm nay mình đi chơi nhé ? Dù sao cũng là cuối tuần mà !”
“Cậu…cậu có phải đang chọc tức tớ không hả ? Mặt tớ như vậy làm sao tớ dám ra đường mà cậu rủ đi chơi ?”
“Không sao đâu ! Chỗ này sẽ không có nhiều người nhìn thấy cậu đâu, chỉ
cần đi xe khoảng 2 tiếng là tới, cậu đeo kính thì đâu có ai để ý đâu, đi nhé !” Vũ nài nỉ
“Ừ… đi thì đi” Vi ỉu xìu, dù không muốn nhưng nhìn vẻ mặt của Vũ, Vi cũng phải siêu lòng
“Đừng làm bộ mặt như vậy chứ ! Tớ chắc chắn cậu sẽ thích chỗ đó, tin tớ
đi !” Vũ nheo mắt nhìn Vi ra vẻ tự tin “Giờ thì vào rửa mặt rồi chuẩn bị đi, mình đi liền đó !” Vừa nói Vũ vừa đẩy Vi đi vào toilet.
------------------------------------
“Cậu… cậu nói dối !” Vi vừa thở gấp vừa nức nở
“Cố lên một chút nữa thôi, tớ biết cậu làm được mà !”
“Không được ! Tớ không chịu nổi nữa, dừng lại đi, tớ mệt lắm rồi !” Vi ngồi phịch xuống tảng đá gần đó
“Không ngờ cậu lại yếu như thế, mới đi được chút xíu thôi mà !” Vũ ngồi xuống bên cạnh Vi
“Tớ đang mang thai mà cậu lại bắt tớ đi bộ nhiều như thế. Sao cậu nói
chỉ cần đi xe 2 tiếng là tới cơ mà, đâu có nghe cậu nhắc đến vụ đi bộ
này đâu. Tất cả là tại cậu, tớ không đi nữa !” Vi giận dỗi
“Được rồi tiểu thư à ! Là lỗi của tôi ! Vậy bây giờ để tôi cõng tiểu thư nhé !” Vũ nháy mắt tỏ vẻ châm chọc
“Ơ… không… không cần phải như thế, tớ nghỉ 1 chút là có thể đi được rồi”
“Ủa vậy sao lúc nãy có người không chịu đi nữa nhỉ ?”
“Hứ… giờ tớ đi là được chứ gì !” Vi hậm hực đứng dậy
“Này ! Từ từ đã, nắm lấy này !” Vũ vừa nói vừa chìa tay ra
“Nắm gì ?” Vi ngơ ngác
“Thì nắm tay tớ chứ nắm gì, vậy sẽ đỡ mệt hơn đó bé cưng à”
“Không… không cần đâu, tớ hết mệt rồi !”
“Mặt cậu còn đỏ thế mà bảo là hết mệt à ? Được rồi ! Đi thôi ! Nếu không nhanh lên đến trưa sẽ nắng lắm đó” Vũ kéo tay Vi lôi đi. Lúc này thì Vi chẳng còn thấy mệt gì nữa cả, chỉ thấy… dở khóc dở cười thôi. Cái tên
này… sao mà ngây thơ đến đáng sợ thế nhỉ ? Thật là…. muốn đánh cho hắn
một trận quá đi mất >_<
---------------------------------
“Tới rồi !”
Trước mắt 2 người là cảnh tượng hùng vĩ của một thung lũng được phủ bởi
những cánh đồng trà xanh trải dài, bốn bề gió thổi lồng lộng. Ở giữa còn có dòng thác mờ ảo nối liền với dòng sông xanh biếc cắt ngang thung
lũng, tạo cảm giác như đang đứng ở một thế giới khác, hoàn toàn cách
biệt với thế giới xô bồ bên ngoài
“Oaaaaa… Đẹp quá đi mất !! Sao cậu lại biết nơi đẹp đến như thế ? Tớ đã
thấy cảnh này trong tranh ảnh nhi