
à em đây, mình gặp nhau ở MyPlace ngay nhé, em có chuyện cần nói”
----------------------------------------------
“Có chuyện gì mà em muốn gặp anh sớm thế ?” Hạo Minh lo lắng
“Vì em có chuyện phải nói rõ với anh ngay bây giờ”
“Được ! Em nói đi”
“Xin lỗi anh ! Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi ! Thật ra… em không hề yêu anh. Tình cảm em đối với anh chỉ là ngộ nhận. Vì em thèm cảm được
quan tâm của một người cha, còn anh thì lại cho em cảm giác đó nên em
tưởng…”
“Em đùa à ? Sao lại như vậy được ? Xem anh là cha sao ? Con đàn bà kia
đã cho em uống thuốc gì thế ? Bởi vậy anh biết cô ta không đơn giản chịu buông tha cho em như thế mà” Không đợi Thiên Vũ nói hết câu, Hạo Minh
đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, tuông ra những lời lẽ cay độc
“Anh nói vậy là sao ? Anh đã đi gặp Nhật Vi rồi à ?”
“Đúng vậy ! Anh bảo cô ta hãy buông tha cho em đi, cô ta đã làm em đau khổ quá nhiều rồi !”
“Anh biết cái gì mà nói thế ?” Ánh mắt Thiên Vũ bỗng chốc trở nên giận
dữ “Anh không có tư cách nói Vi như thế ! Cô ấy chẳng làm gì tôi cả !
Đơn giản là vì tôi không muốn mất cô ấy và tôi không hề yêu anh ! Xin
anh hãy hiểu và làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa ! Nếu anh còn làm gì tổn hại đến Vi thì đừng trách tôi không nể tình” Nói rồi Vũ quay lưng
bỏ đi
Một mình Hạo Minh ở lại, vẫn còn bàng hoàng, nhất thời không biết phản
ứng như thế nào, lần đâu tiên hắn thấy Thiên Vũ tức giận như vậy. Mọi
chuyện đã kết thúc thật rồi sao ?
-------------------------------------
Về đến nhà…
“Vi ! Cậu đang ở đâu vậy, tớ có chuyện muốn nói ! Nhật Vi !” Vũ tìm khắp nơi cũng không thấy Vi đâu, cả tờ đơn xin ly hôn cũng biến mất, nhưng
tại sao chứ, mình chưa ký cơ mà ? Vũ lấy điện thoại bấm gọi cho Vi
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… “
Vũ chạy khắp nơi tìm Vi, đến công ty cũng không, về nhà ba mẹ cũng không rồi tất cả những nơi Vi hay đến cũng đều không có “Cái con bé này, rốt
cuộc là đã đi đâu kia chứ ? Hay là…” Sau một hồi suy nghĩ Vũ chạy ngay
đến tiệm café lần trước Vi và Vũ đã hẹn gặp, vì Vi đã nói Vi rất thích
không gian của nơi này “Nơi này cho tớ cảm giác bình yên mỗi khi cảm
thấy mệt mỏi nên những lúc như thế tớ nhất định sẽ đến đây” Câu nói ấy
cứ lởn vởn trong đầu Thiên Vũ và anh không ngừng cầu mong cho Vi đang ở
đó. Nếu không anh cũng không biết cách nào tìm được Vi trong lúc này.
“May quá ! Cô ấy đây rồi ! Mình phải… mà khoan, cô ấy đang ngồi với ai
thế nhỉ ? Chẳng lẽ… là người mà cô ấy nói lần trước ? Vậy mình có nên
vào không nhỉ ?” Đứng trầm ngâm một hồi, Vũ quyết định phải nhìn rõ mặt
cái tên đang ngồi đối diện với Vi là ai cái đã, để còn… đánh giá xem Vi
có bị lừa hay không nữa chứ. Lỡ như Vi gặp phải tên sở khanh thì sao ?
Dù sao thì con trai với con trai cũng sẽ sáng suốt hơn.
“Ơ… đây là… không phải là cựu chủ tịch câu lạc bộ SIFE, câu lạc bộ lúc
còn học đại học, Vi và Vũ đã cùng tham gia sao ? Vậy là quá rõ rồi nhé”
Vũ nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kì gian tà, đi đến chỗ Vi và vị khách
kia đang ngồi.
“Xin chào ! Tình cờ vậy, thì ra em cũng hẹn gặp bạn ở đây à ?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Vi liền ngước lên, quả nhiên là Thiên Vũ, có
chút bất ngờ, tại sao cậu ấy lại ở đây nhỉ ? Lại còn gọi cô bằng em nữa
chứ !
“Ơ… đây là…” vị khách kia lên tiếng
“Anh không nhớ em à ? ngày xưa em cũng từng hoạt động ở câu lạc bộ SIFE mà, dù chỉ có 1 tháng” Vũ le lưỡi
“À… anh nhớ rồi… cậu là bạn thân của Vi. Đến giờ 2 đứa vẫn chơi thân với nhau à ?”
“Hơn cả thân ấy chứ ! Tụi em kết hôn với nhau rồi” Vũ ngồi xuống cạnh
Vi, tiện tay quàng qua vai Vi “Vi cũng sắp sinh baby cho em rồi đó nha
!” Vũ cười nụ cười như thể hiện sự đe dọa “Cô ấy là của tôi rồi đấy nhé ! Dám đụng đến cô ấy là chết với tôi !”
Trước hành động của Vũ, Vi quá sức bất ngờ, hôm nay Vũ ăn trúng cái gì
thế ? Sao lại nói năng kì lạ vậy ? Không phải đã thống nhất giữ bí mật
vụ 2 đứa kết hôn rồi sao ?
Còn về phần người kia, sau khi nghe lời hâm dọa của Vũ cũng biết thân
biết phận mà cáo lui “À… anh chợt nhớ ra anh có việc gấp phải đi trước,
hẹn hai đứa dịp khác nói chuyện tiếp nhé” Nói rồi anh ta nhanh chóng
đứng dậy bỏ đi
“Ơ… nhưng mà… tiền bối… tiền bối…”
“Còn kêu cái gì nữa ? Người ta đã đi mất tiêu rồi ! Đừng nói với tớ đây là người cậu yêu đó nha !”
“Ơ… tớ…” Tất nhiên là không phải, người Vi yêu chỉ là nhân vật Vi bịa ra để lừa Thiên Vũ thôi, chứ làm sao mà là tiền bối được chứ. Cô chẳng
phải đã biết quá rõ bản tính đào hoa của anh ta hay sao ? Cô gặp anh ta
chỉ để nhờ anh ta tư vấn về chứng khoán thôi, anh ta vốn là lão làng
trong lĩnh vực này mà.
“Này ! Trả lời tớ đi chứ ! Đang nghĩ cái gì thế ?”
“Chuyện này… chuyện này không liên quan tới cậu. Còn cậu kìa, sao lại ở đây, tớ tưởng cậu đi hẹn hò với Trần Hạo Minh rồi chứ ?”
“Sao tớ phải hẹn hò với anh ta ?” Thiên Vũ nhăn mặt
“Vì cậu yêu….”
“Tớ không yêu anh ta” không để Vi nói hết câu Thiên Vũ đã ngắt ngang “Vì vậy tớ sẽ không ly hôn với cậu đâu, cậu đừng hòng thoát khỏi tớ”
“Ơ… cậu nói dối…”
“Tớ không nói dối, tớ không yêu anh ta, tớ muốn ở