
o lớn của quái thú, từ từ che khuất toàn bộ ánh sáng trên đình đầu cô.
Có lẽ là do ý chí chống đỡ kiên định, Trình Thanh Lam cảm thấy tinh thần
của mình tốt hơn khi nãy một chút. Dường như sức lực cũng dần dần khôi
phục. Ánh mặt trời rực rỡ không làm cho cô thấy chói mắt nữa, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng, trong tiếng reo hò của đám người xung quanh, lại nghe thấy tiếng gầm
thét của quái thú. Trước mắt Trình Thanh Lam nhoáng lên, một bóng đen
che kín đất trời bổ nhào tới. Cô né sang bên theo phản xạ có điều kiện,
trong lòng lại thầm kêu không ổn. Tốc độ của quái thú nhanh như vậy. . . . . . . .
Tránh thoát, vậy mà cô lại tránh thoát được!
Trình Thanh Lam vẫn hoàn hảo không xây xước gì, đứng cách xa quái thú một
mét. Cô chỉ cảm thấy trái tim trong ngực mình đập như sấm. Tất cả chợt
yên tĩnh lại. Quái thú chụp hụt, có lẽ hắn hành động nhanh nhẹn, hiếm
lắm mới thất thủ, lúc này cũng ngây người.
Nhưng chỉ một giây. Quái thú lại gầm thét, dùng thế tấn công càng mãnh liệt
thần tốc, đánh về phía Trình Thanh Lam. Cô lại nhào sang một bên. . . . . . .
Lại, lại tránh thoát rồi!
Trình Thanh Lam vỗ ngực, đứng lên sát rìa sân khấu. Cô nghĩ mình quá may mắn, có thể vì luôn vận động ngoài trời nên cô vẫn giữ được thân thủ nhanh
hơn người thường. Nhưng, cô vừa buồn bã vừa bi thương, có thể tránh được đến khi nào chứ?
Quả nhiên, cô tránh được hai đòn tấn công của quái thú, thành công khơi dậy lửa giận của quái thú và tiếng rít của mọi người. Quái thú ngồi xổm
xuống, móng vuốt sắc nhọn cào đất, để lại vài vết máu. Cổ họng nó phát
ra tiếng gầm gừ nặng nề.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của nó, Trình Thanh Lam nguội lạnh, trực giác cho
cô biết: Lần này, không tránh nổi nữa rồi. . . . . . .
Quái thú nhảy lên đột ngột, xen lẫn với cơn gió dữ dội. Trình Thanh Lam lại
tránh sang một bên, nhưng lúc này, xương sườn gãy trên ngực bỗng nhiên
đau nhói, bước chân chậm đi phần nào. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ
thấy khuôn mặt đầy cơ bắp quấn bện của quái thú khủng khiếp rơi thẳng
xuống đầu mình, nó mở miệng ra, răng nanh dài lóe sáng. . . . . . . .
“Không!” Trình Thanh Lam sợ hãi kêu to. Cô thấy răng nanh và móng vuốt sắc nhọn
của quái thú hạ xuống thấp hơn. Hai tay cô ôm đầu, toàn thân mềm nhũn. . . . . . . . .
“Ầm!” Bỗng có một tiếng vang thật lớn!
Mình không ngã xuống, vậy mà mình lại không ngã xuống!
Trình Thanh Lam đột nhiên dời cánh tay, trợn trừng, trơ mắt nhìn thân thể
quái thú như thể bị một cú đánh khổng lồ, văng sang ngang mười mấy mét,
ngã lăn ra mặt đất ngoài sân khấu. Mà những người khác nhất thời cũng
không nói nên lời, chết lặng nhìn tất cả mọi chuyện trên sân khấu.
Trình Thanh Lam phản ứng rất nhanh, đứng phắt dậy. Sao lại thế này?
“Đối xử với một cô gái như vậy, thật sự không tốt lắm!” Một giọng nói vô
cùng trong trẻo cất lên, tựa như ánh sáng tinh khiết, quét qua không khí vốn dĩ tanh mùi máu bẩn thỉu.
Lúc này Trình Thanh Lam mới nhìn thấy trên sân khấu chẳng biết có thêm một
người đàn ông cao lớn từ lúc nào. Anh ta cũng giống với những người đàn
ông dưới kia, mặc đồ rằn ri, một tay cầm súng, khiêng trên vai, họng
súng còn bốc lên khói trắng nóng rực.
Trình Thanh Lam hốt hoảng nhìn anh, nghĩ thầm, thì ra thật sự có kỳ tích, lại có anh hùng tới cứu mình. Cô biết ngay, bản thân mình xuyên không sống
lại, sẽ không kém cỏi xui xẻo thế.
Anh ta đứng ở đó, vác súng, nhìn Trình Thanh Lam nở nụ cười. Mặt anh ta bôi thuốc màu, không thấy rõ ngũ quan. Trình Thanh Lam chỉ nhìn thấy một
đôi mắt sáng ngời như mặt trời. Trong khoảnh khắc, như thể có một ánh
nắng ấm áp lướt qua lòng mình.
“Quái thú!” Tiếng nói phẫn nộ của Hồng lão đại vang lên, “Nhãi ranh, mày là
ai?” Mọi người xung quanh cũng phản ứng lại, vô số khẩu súng trên tay,
đồng loạt nhắm ngay người đàn ông và Trình Thanh Lam trên sân khấu. Quái thú ngã ra ngoài sân khấu cũng đứng lên chậm rãi, nó không chết, gào
lên rất to, đi từng bước về phía sân khấu.
“Hồng lão đại!” Giọng nói trong trẻo lại vang lên, êm tai khiến Hồng lão đạo
cũng giật mình. Cô ta nhìn người đàn ông điển trai này, lại không thể ra lệnh bắn chết anh ta ngay lập tức.
Người đàn ông kia cười nói: “Tôi là người Cố tướng quân cử tới.”
Tất cả mọi người ngẩn ra. Trình Thanh Lam không rõ, Cố tướng quân là ai?
Nhưng mà ngay tức khắc, giống như nghe thấy hiệu lệnh, vô số bóng đen không
biết ẩn nấp ở đâu chợt bổ nhào ra từ khắp nơi, vô cùng nhanh nhẹn, vô
cùng hung hãn! Nhìn kỹ lại, thật ra là vô số chú chó khổng lồ hung mãnh, hạ gục mấy người đàn ông trong nháy mắt!
Đây mới là dã thú đích thực! Hồng lão đại và thủ hạ bị đánh lén trở tay không kịp.
“Lừa các người thôi! Tôi không biết Cố tướng quân!” Người đàn ông kia cười
nói, mà Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, bên hông bị siết chặt, lại rơi vào trong lòng người đàn ông kia.
“Tiểu thư, tôi đưa em đi khỏi đây.” Giọng nói của anh ta dịu dàng vang lên
bên tai cô, bờ ngực vững chắc rộng lớn. Trái tim Trình Thanh Lam chợt
đập nhanh hơn, gật đầu theo bản năng. Khóe miệng người đàn