
g bệnh, cũng
không muốn xuyên không rồi lại sống bi thảm thế này!
Song, không có ai trả lời cho những giọt nước mắt của cô. Chỉ có bóng đêm mịt mờ, chỉ có càng nhiều đàn ông tụ tập trước căn phòng nhỏ nhìn chằm chằm vào cô. Cô dựa vào góc tưởng run lẩy bẩy.
Thời gian từ từ trôi qua, ánh ban mai từ từ chiếu đến.
————-
Giữa trưa ngày hôm sau, những đám mây phủ kín bầu trời nhiều ngày đã tan,
mặt trời to lớn bất ngờ xuất hiện. Mặt trời vừa ló dạng, đã quét sạch
không khí u ám lạnh lẽo, mặt đất nóng bức như sa mạc.
Trình Thanh Lam không biết đã bao lâu mình chưa ăn rồi, chỉ có điều khi mặt
trời chiếu xuống, cô càng thêm bối rối. Xương sườn bị gãy nơi ngực chưa
được băng bó, đau đớn vô cùng. Cô bị trói kéo đến khu đất trống ngoài
tòa lầu của Hồng lão đại, trên đó có một sân khấu có đường kính chừng
mười mét. Xung quanh vang lên từng đợt vỗ tay ầm ĩ, cô ngước mắt, phát
hiện ra xung quanh có chừng hơn bốn mươi người đàn ông ngồi trên đài,
nhìn mình hưng phấn. Tình cảnh như thế, khiến cho sức lực phản kháng của cô cũng chẳng còn.
Có người đi lên, cởi dây xích cho cô. Cô lại bủn rủn ngồi vật trên nền
đất. Xung quanh tràn ngập hơi thở quái đản của bọn đàn ông.
Trình Thanh Lam… Mày không thể chết ở đây như vậy! Cô nói với mình. Cô cố
gắng cắn môi dưới của mình cho đến khi bật máu, tinh thần cô tỉnh táo
lại. Song, miệng đầy máu tươi lại đưa đến tiếng reo hò của nhiều người
hơn.
“Biến thái…” Giọng nói hơi khàn khàn của cô vang lên giữa sân khấu. Tuy không vang dội, nhưng lại rất gây sự chú ý trong tiếng gào thét của bọn đàn
ông, “Tất cả đều biến thái…”
Những người đàn ông xung quanh không hề hẹn mà cùng yên tĩnh trong giây lát.
Nhưng bởi vì vẻ mặt và lời nói quá quật cường của cô, nên càng vang lên
những tiếng chửi bậy nhiệt liệt.
Hôm nay Hồng lão đại mặc mặc bộ đồ rằn ri, trên lưng vác theo một khẩu súng tự động, thân thể cường tráng cất bước đi đến. Trình Thanh Lam nghiêng
đầu nhìn một bóng dáng đàn ông cường tráng hơn cả cô ta lờ mờ đứng phía
sau. Từ góc độ Trình Thanh Lam, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân to khỏe
kia.
Điều đó khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Đợi đến khi người đứng sau Hồng lão đại đến gần. Tất cả những người đàn ông ở đây đều yên tĩnh, cùng nhau kêu lên “Hồng lão đại.” Hồng lão đại uốn
éo thân hình ngồi trên chiếc ghế sô pha đã bẩn không còn rõ màu sắc cách sân khấu bảy tám mét.
“Được rồi, cô gái!” Tiếng nói Hồng lão đại vang dội từng ngõ ngách, “Hãy cung kính dâng thân thể của cô cho quái thú đi!”
Xung quanh vang tiếng reo hò đinh tai nhức ốc. Giọng nói của Hồng lão đại
như châm lên ngọn lửa kích động điên cuồng của bọn họ. Vô số những bàn
tay ngăm đen đưa về phía sân khấu, chạm vào thân thể Trình Thanh Lam.
Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, cô thét lên tránh né. Mỗi
một lần họ chạm vào đều khiến toàn thân cô run lên.
Tiếng bước chân nặng nề ầm ầm vang lên, những bàn tay kia mới an phận thu về. Trình Thanh Lam che ngực, ngẩng đầu nhìn tên quái thú đang bước đến gần sân khấu.
Lần đầu tiên trong đời cô hoảng sợ đến mức răng va vào nhau lập cập, toàn
thân đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng cô không còn đường để trốn, không có
chỗ nào để núp.
Hắn ta là quái thú, thật sự là quái thú.
Thân thể người đàn ông vô cùng to lớn, cao trên hai mét, từ bả vai trở xuống là con người. Da thịt trên cổ hắn có vài phần giống như mãng xà, phía
trên cùng là một cái đầu khổng lồ. Đôi mắt to tròn kia hoàn toàn là mắt
của dã thú. Trên mũi có mấy nếp gấp uốn lượn, hai chiếc nanh vươn ra
khỏi khóe miệng, nhìn thật kỹ rất giống như nanh sư tử. Song, hai bên
đầu của hắn còn cố định hai khối kim loại, trên cánh tay có trang bị thứ gần giống súng máy. Gần như như nối liền với da thịt của hắn, dường như mọc ra từ xương tủy kia. Giống người, lại vừa giống người máy, còn
giống như dã thú. Thứ này cứ từng bước từng bước đi đến gần Trình Thanh
Lam.
Lông ngực màu đen dài phủ cả người hắn. Thân dưới mặc cái quần lính dài
giống như con người. Nhưng lúc này hắn cũng không vội nhào lên. Sau khi
đi lên sân khấu, chuyện đầu tiên hắn làm là khom lưng, cởi chiếc quần
dài, lộ đôi chân tráng kiện mọc đầy lông. Hắn chỉ mặc một cái quần cụt
màu đen, còn có mấy chỗ rách rưới, mặc cũng như không.
Song, trong mắt Trình Thanh Lam, điều kinh khủng nhất không phải là thân hình vô cùng cường tráng của hắn, không phải là chiếc nanh đang chảy nước
miếng ròng ròng, càng không phải là súng máy trên tay hắn. Mà là dã thú
này, dã thú này lại giống như một người đàn ông, giữa hai chân hắn đang
dựng lên dục vọng khổng lồ kinh người.
Toàn thân Trình Thanh Lam hóa đá, cô hận mình không thể lập tức chết đi!
Cô bất giác ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh sáng chói mắt rạng rỡ khiến cho
người cô trở nên ấm áp. Hai tay cô che trước ngực, nơi đó vang lên tiếng tim đập từng là ước mơ tha thiết của cô.
Mình không thể chết được! Cô nói với mình. Mình không cam lòng bị nhục nhã
rồi chết đi như thế! Mình xuyên không đến hai trăm năm sau để sống lại,
nhất định không thể chết lãng xẹt như thế được!
Sau đó, thân hình ca