ói lạnh lùng, “Có đẹp trai cũng vô dùng, tôi đã chán ghét người
máy rồi.” Vừa dứt lời, một cánh tay khác của Hồng lão địa ấn lên nơi nào đó trên đầu giường. Sàn nhà cạnh giường nhanh chóng mở ra một cái hầm
tối như mực. Hồng lão đại nhẹ buông tay, người đàn ông kia rơi xuống.
Trong nháy mắt sàn nhà khép lại.
Một tiếng gào vang lên từ một nơi rất sâu dưới sàn nhà, tựa như một người
bay lên, lại tựa như dã thú gào thét. Ngay sau đó là tiếng đàn ông kêu
thảm thiết, và tiếng cắn xé của dã thú.
Một lát sau, tất cả đều khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, như người đàn ông kia chưa hề tồn tại. Trình Thanh Lam thấy vậy thì hoảng hốt choáng
váng.
Phía dưới kia, có cái gì? Sư tử ư? Chó hoang ư?
“Phụ nữ…” Hồng lão đại quan sát Trình Thanh Lam, “Một phụ nữ xinh đẹp. Tại sao lại đến địa bàn của tôi?”
Trình Thanh Lam nghe thấy giọng nói cô ta không có ý tốt. Cô cân nhắc, cố
gắng hết sức định trả lời bằng giọng nói dịu dàng, thì tiếng nói tên đàn ông trong trẻo lại xen vào, “Lão đại, lão tam chỉ cắn cô ta một cái đã
trúng độc chết.”
“Hả?” Đột nhiên Hồng lão đại khoát tay. Trình Thanh Lam đứng cách đó hai mét
kêu ré lên đau đớn rồi ngã vật ra đất. Bên cạnh cô chỉ rơi xuống một cây lược gỗ, nhưng bởi vì sức ném của Hồng lão đại, khiến Trình Thanh Lam
đau nói nói không nên lời.
“Nói, cô là ai? Ai phái cô đến đây?” Hồng lão đại nói lạnh lùng.
Mình là ai? Ngực đau đến mức toàn thân Trình Thanh Lam như nhũn ra, e rằng
đã gẫy hai xương sườn. Nhưng bây giờ không phải lúc sợ đau! Cô khẽ cắn
răng, đứng lên, hít một hơi thật sâu, “Tôi tên là Trình Thanh Lam, là
một người bình thường. Chính mình cũng không hiểu tại sao lại đến đây.”
Song, lời nói của cô hoàn toàn chọc giận Hồng lão đại. Lời nói thẳng thắn của cô bị Hồng lão đại xem như lời nói xằng bậy khiêu khích! Hồng lão đại
cười vang, da thịt toàn thân cũng run theo tiếng cười.
Hồng lão đại ngưng cười, lại nói: “Trình Thanh Lam? Cô chọc cười bọn tôi ư?
Không chịu nói thân phận của cô. Được, không phải cô có độc sao? Thủ hạ
của tôi cũng có một đứa được nuôi lớn từ nọc độc, chẳng sợ chất độc gì.”
Trình Thanh Lam ngu ngơ, nhưng thấy ánh mắt mấy người đàn ông bên cạnh hiện lên sự tiếc hận, cảm thấy có điều không ổn.
Hồng lão đại cũng chú ý đến phản ứng của mấy người đàn ông kia. Cô ta cười
nói nhẹ nhàng đàng yêu với bọn họ: “Các cậu đừng nóng lòng. Ngày mai cho quái thú ăn no xong, còn dư lại cũng là của các cậu.”
Một người đàn ông đánh bạo hỏi, “Hồng lão đại, chị đưa cô ta cho quái thú,
quá thiên vị rồi! Đến lúc đó nó ăn chẳng còn miếng xương. Huống chi, chỉ làm thức ăn, không lãng phí sao?”
Trình Thanh Lam nghe rõ ràng: Hồng lão đại muốn đem cô làm điểm tâm cho quái thú!
Hồng lão đại nhìn gương mặt tái nhợt của Trình Thanh Lam, càng thêm hài
lòng, “Quái thú cũng coi như là nửa đàn ông, các cậu có ham muốn, quái
thú không có sao?”
Trái tim đập nhanh cuồng loạn. Lời nói của Hồng lão đại gần như khiến Trình
Thanh Lam phát điên, quái thú nửa đàn ông ư? Cô chịu đựng cơn đau ở
ngực, siết chặt hai tay, “Hồng lão đại, thật sự tôi không cố ý giết lão
tam.”
Nhưng Hồng lão đại thu lại nụ cười, ánh mắt gian ác, “Tôi ghét phụ nữ, càng
ghét cái loại xinh đẹp như cô, thực tế lại là loại quỷ kế đa đoan! Đừng
thêu dệt thêm sự dối trá của cô nữa! Xem dáng vẻ của cô, cũng biết cô
đến từ Nam Thành đến. Chỉ có điều, tôi chẳng cần biết cô là ai. Đến chỗ
của tôi, thì tất cả đều là của tôi! Vừa nãy cô cũng đã thấy quái thú rồi đó, nó đang ở dưới giường tôi. Yên tâm, ngày mai nó sẽ làm cô rất thoải mái!”
Trên mặt Trình Thanh Lam chẳng còn tí máu nào cả, hai chân rụng rời.
Hồng lão đại sai những người khác mang Trình Thanh Lam đi, lại cất giọng,
“Báo cho tất cả anh em, mười hai giờ trưa mai, đến xem quái thú làm tình với cô gái xinh đẹp!” Cuối cùng lại thêm một câu, “Cho dù chỉ còn lại
xương, tất cả anh em ở đây, ai ai cũng có phần.”
Trình Thanh Lam nghe thấy giọng nói của cô ta vang khắp tòa nhà. Tiếng hoan
hô vang lên từ mọi ngóc ngách. Sự tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm lấy cô
như thủy triều.
“Chờ một chút.” Trình Thanh Lam hỏi ra điều nghi ngờ cuối cùng, “Bây giờ là thời đại nào, đây là đâu? Các người là ai?”
Hồng lão đại ngẩn ra, lập tức cười vang, như nghe được một câu chuyện khôi
hài. Cô ta cười đến mức chảy cả nước mắt. Cô ta nhìn Trình Thanh Lam,
gằn từng chữ, “TRÌNH THANH LAM? Cô đùa với tôi à? Được, tôi nói cho cô
biết. Bây giờ là năm 2234, không là năm 2235, tôi nhớ lầm. Nơi này là
vùng đất chết, đây là đêm cuối cùng cô còn sống sót, nơi cuối cùng của
cô. Mà chúng tôi, là chủ nhân của cô!”
Trình Thanh Lam cũng không kiên trì nữa, thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Lại bị những người đàn ông nắm dây xích lôi đi.
Ông trời ơi! Cô nghĩ: Ông trời hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là thế
giới biến thái gì? Cô lại xuyên không đến hai trăm năm sau ư?
Nhưng thế giới tương lai, lại thành như vậy sao? Vùng đất chết, vùng đất
chết! Rốt cuộc đây là đâu? Thành phố hoang tàn, vũ lực dã man, mất đi
nhân tính. Nếu là như vậy, cô tình nguyện chết trên giườn