
đỏ ngầu gần như không mở ra được nữa, anh mới va chạm với thân thể cô bằng sự mãnh
liệt chưa từng có.
“Em là người phụ nữ của anh.” Bàn tay thô ráp vuốt ve làn da trắng nõn của
cô, nhìn vẻ mặt mê say không thể tự chủ của cô, cảm giác và khoái cảm
khổng lồ cuối cùng cũng xâm nhập toàn thân, niềm trào dâng quen thuộc và sự phóng thích đến cùng cực đến ngay lập tức, khiến anh và cô hoàn toàn trở thành một...
“Báo cáo!” Giọng nói lạnh tanh của thị vệ máy vang lên, “Gebhuza đã tới phòng khách.”
Phòng tiếp khách.
Bị cắt đứt giữa chừng, sắc mặt tướng quân vô cùng khó coi. Song điều này
cũng không làm trở ngại anh khách sáo gặp mặt kẻ thù lớn nhất, tình địch và cũng là đồng minh Gebhuza của mình.
“Hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố vương giả, đến từ biệt các người.” Không
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Gebhuza cũng không tỏ vẻ gì cả.
Cố Thành gật đầu. Dựa theo hiệp nghị trước cuộc chiến, vùng đất Zombie và
vùng đất chết đều thuộc về Gebhuza. Còn Trình Thanh Lam cũng nhường lại
1/3 lãnh thổ ở Tây Đại Lục, giao cho người Hackley sinh sống cấy cày.
Chung sống hòa bình sao? Cố Thành không biết. Nhưng ít nhất lúc Trình Thanh
Lam còn sống, nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ thật sự sẽ như vậy.
Sáng nay, Gebhuza đã nhận được chữ ký Trình Thanh Lam đưa đến, đất đai phì
nhiêu, tài nguyên khoáng sản phong phú, và cả lãnh địa có dây chuyền sản xuất vũ khí và người máy nguyên vẹn, anh chợt hoảng hốt hồi lâu.
Anh và Cố Thành đều hiểu Trình Thanh Lam muốn bảo đảm cho hòa bình. Loài người, người Hackley, và cả người máy.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người phụ nữ mang sắc mặt ửng đỏ xuất
hiện tại cửa phòng khách. Đôi mắt sáng ngời dừng trên người Gebhuza rồi
hơi ngẩn ra.
“Hôm nay tôi sẽ trở về vùng đất chết.” Gebhuza khẽ nói. Dựa theo hiệp nghị
của loài người và người Hackley, từ nay sẽ coi như hai nước độc lập trên đại lục. Song phương mở cửa mua bán nhưng không thể tự do qua lại.
Trình Thanh Lam gật đầu: “Bảo trọng.” Nhưng lại không nói tiếp.
“Món quà của Tây Đại Lục rất hậu hĩnh.” Gebhuza khẽ khom người, “Toàn thể dân tộc tôi muốn cảm ơn em.”
Trình Thanh Lam khoát tay: “Tôi cũng chỉ mượn hoa kính phật.” Một phần ba
lãnh thổ và tài nguyên, nói đưa liền đưa. Ngày nào đó Hình Tùng và Hình
Lăng Y có trở về thật, không biết có làm thịt cô không đây?
“Sau này, nếu có cần đến tộc Hackley...” Gebhuza nhìn cô, thậm chí trên mặt
còn có nụ cười, “Xin mở lời bất cứ lúc nào, công chúa của tôi.”
Rõ ràng là lời cười đùa, nhưng Cố Thành ngồi phía trước trầm tĩnh bất động, trái tim Trình Thanh Lam hơi ngừng lại.
Gebhuza cũng cười khổ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn chứa đựng nụ cười: “Tôi đi đây. Tạm biệt.”
Tạm biệt, không gặp lại, tình yêu của anh.
Anh liền quay người đi, từ trong phòng ra đến cửa tự động, đôi chân thon
dài chỉ mới bước chừng năm sáu bước. Song anh lại cảm thấy như có người
đuổi theo, bước chân bình tĩnh bước ra khỏi cửa chợt tăng nhanh.
Vội vã đi dọc theo lối mòn trong vườn hoa của dinh thự họ Cố. Lần đầu tiên
anh đến đây là để trộm vật chất tinh nguyên. Lần thứ hai là kết thành
đồng minh với loài người. Lần thứ ba, cuối cùng đại lục cũng hòa bình,
cuối cùng tộc Hackley cũng độc lập. Mà cô vẫn không thuộc về anh.
Nhưng phía sau có tiếng bước chân. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ kia
vang lên: “Đinh Nhất, tôi vốn dĩ muốn giữ lại đứa con đó.” Nhưng mà
không thể được.
Trái tim Gebhuza hơi nhói đau, vì cô kêu lên hai chữ “Đinh Nhất", vì niềm thương tiếc trong giọng nói của cô.
Vẫn không đành lòng, anh bỗng quay người, thân hình cao lớn tiến đến gần cô, không đợi cô kháng cự đã ôm cô vào lòng.
Cô không phản kháng. Lần đầu tiên cô không phản kháng, không cứng ngắc.
Mái tóc dài mềm mượt chôn trong ngực anh, giọng nói dịu dàng của cô vang
lên khe khẽ: “Đinh Nhất, anh phải sống thật tốt, sinh thật nhiều con,
hoàng tộc Hackley con đàn cháu đống.”
Mà nơi xa cuối đường mòn, vua đại lục Cố Thành lẳng lặng đứng sau trăm hoa như gấm, tròng mắt màu đỏ tĩnh lặng.
---------------------
Vũ trụ hồng hoang, như muối bỏ bể. Đối với cuộc đời kéo dài gần hai trăm
năm của tộc người Hackley mà nói, mười năm cũng không tính là dài, nhưng cũng đủ để mòn mỏi. Năm đó lúc từ biệt không hề muốn nói cho cô biết
mười năm sau mời cô đến báo thù.
Hôm nay thật sự đã qua mười năm. Đã là mùa đông năm 2246 sau công nguyên.
Vua Hackley nhận được tín hiệu bí mật đến từ lãnh địa loài người.
Sau khi Gebhuza xem tin, trầm mặc cả buổi tối. Sau nửa đêm, trong cơn gió lạnh anh đi vào hậu cung của mình.
Cô gái xinh đẹp mắt đen tóc đen yếu đuối ngồi bên giường, thấy anh đi đến, trong mắt hiện lên niềm ngạc nhiên. Cô cũng không phải là người được
anh vô cùng yêu thương, trong mười mấy phi tử cũng chỉ là một người làm
bạn ban đêm với anh nhiều nhất.
Tìm được cô ở trên một chiếc quân hạm bị quên lãng trên chiến trường. Song
Cố Thành tựa như ngầm đồng ý với hành vi của anh, Trình Thanh Lam cũng
không biết sự tồn tại của cô gái này. Cho nên anh đoạt lấy vật nhân bản
này.
Mỗi một lần khi anh và cô cùn