
dần dần trở lại thành bàn tay.
Nhưng người đàn ông Hackley cao lớn này gần như ôm trọn lấy cô. Thân thể bị anh ôm bay lên không, hai chân không thể chạm đất, hai tay đành phải ôm lấy lưng anh.
Tấm lưng rộng cường tráng đó rõ ràng cứng ngắc lại.
“Chết tiệt...” Giọng nói trầm thấp của anh như thể truyền tới như thời xa
xưa, “Đôi mắt màu đỏ, hoa lan đỏ. Có phải một giây sau em sẽ đâm thủng
ngực tôi không? Nữ người máy này?”
Nhưng, từ giây đầu tiên khi nhìn thấy em, anh vẫn không dằn lòng được mà ôm em vào lòng.
Ánh sao mơ hồ, điểm xuyết trên bầu trời đen sâu thẳm. Mặt biển một màu đen ngòm.
Diệp Diễm đứng vững trên chiến hạm chỉ huy, cũng nhạy cảm phát hiện ra biến
chuyển của chiến cuộc. Những chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ xuất hiện
khắp nơi, gia nhập cuộc chiến. Quân phục màu lam, hoa lan đỏ chói. Hình
như là bạn, không phải kẻ địch, câu trả lời vô cùng rõ ràng.
Mặt biển vang tiếng nổ thấu trời. Máy thăm dò trên chiến hạm chỉ huy nhạy
cảm đổi hướng, nhắm về phía tiếng động, để tướng lĩnh có thể kịp thời
nắm bắt từng điểm mấu chốt của cuộc chiến.
Qua màn hình tinh thể lỏng màu xanh nhạt, Diệp Diễm hít sâu một hơi. Thấy
thân thể người máy khổng lồ đổ rầm xuống, bóng dáng hai người ôm nhau
thật chặt.
Mặc dù cô ấy mặc quân phục màu lam, nhưng Diệp Diễm vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc trong vòng ôm của vua Hackley cao lớn. Cô ngẩng mặt khỏi lồng ngực của anh ta, cánh tay ôm lấy lưng anh ta. Mà trên mặt vị vua đó là vẻ đau khổ và vui sướng đan xen.
Rốt cuộc em cũng về rồi, vợ của anh.
Nhấn nút, một luồng sáng cực mạnh chiếu qua thân thể dần dần chìm xuống của
người máy hạng nặng. Dường như cảm nhận được luồng sáng sau lưng, cô gái chợt tránh khỏi vòng ôm của Gebhuza, tung mình lên không, rồi nhảy lên
máy bay của mình.
“Lên đây! Đinh Nhất!” Trên máy bay, mái tóc cô tung bay, khuôn mặt tinh
khiết thoáng vẻ kiên định, “Hãy kết thúc cuộc chiến này!”
Gebhuza nhìn thân hình mạnh mẽ của cô gái, đôi mắt đỏ ngầu đã không còn ánh lên cảm xúc như ham muốn và thù hận nữa. Gebhuza mỉm cười, giương cánh bay
ra sau cô.
Máy bay của Trình Thanh Lam xuyên qua lửa đạn bập bùng, nhanh chóng đáp xuống nóc chiến hạm chỉ huy của Diệp Diễm.
Hai người tiến vào buồng chỉ huy, Diệp Diễm đã chắp tay đứng đợi trong
khoang thuyền. Thấy vẻ tràn trề sức sống của Trình Thanh Lam, anh buông
thõng hai tay, bình tĩnh nhìn cô.
Đôi mắt đỏ ngầu, dưới tinh thể lóng lánh bình thản, là vẻ dịu dàng và vui sướng sâu thẳm.
Trình Thanh Lam đi tới vô cùng tự nhiên, giang hai tay kéo lấy Diệp Diễm,
nghiêng đầu nhón chân hôn lên má phải của anh: “Em đã trở về rồi.”
Diệp Diễm đưa tay ôm hông cô, ngửi mùi nước biển trên người cô, hơi thở chợt rối loạn.
Tuy vậy cô lại rời khỏi lồng ngực anh ngay lập tức, ngước đôi mắt đỏ nhìn
tình hình trận chiến trên mười mấy màn hình tinh thể lỏng.
Gebhuza đứng sau lưng cô, nhìn đôi mắt đỏ giống hệt nhau của hai người, anh
chợt cảm thấy màu đỏ này rực rỡ đến lóa mắt. Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn theo ánh mắt của Trình Thanh Lam.
——————————
Cùng thời khắc đó, ở chiến tuyến đằng kia.
Hình Tùng đứng vững trong buồng chỉ huy hiển thị hình ảnh ba trăm sáu mươi
độ. Một đội quân kỳ lạ của Tây Đại Lục bỗng lặng lẽ gia nhập cuộc chiến. Binh lực đôi bên vốn không phân cao thấp, kẻ kia vừa khuấy động, người
máy phe Hình Tùng tuân theo mệnh lệnh không tấn công người máy, gây tổn
thất phần nào.
Thực ra, thương vong cũng đã quá lớn rồi. Hắn cũng không muốn chiến thắng trong bi thảm.
Vậy phải làm sao đây? Cầu hòa, sau đó trở lại một lần nữa? Không, như vậy còn có ý nghĩa gì?
Nhưng đội quân đó, quân phục màu lam, hoa lan sắc đỏ. Khiến hắn nhớ tới một người.
“Liên lạc với phu nhân cho tôi.” Hắn trầm giọng ra lệnh.
Sau khi lính bộ phận thông tin thử kết nối, lắc đầu: “Không tìm thấy phu nhân.”
Hình Lăng Y, em trốn tránh anh? Em lại dám trốn tránh anh ư? Sau đó phái một đội quân xông tới, em muốn làm gì?
Song, như thể hưởng ứng sự nghi ngờ và tức giận của hắn, ngoài khoang thuyền
chợt lóe lên ánh đỏ. Sau đó, cả bầu trời sáng như ban ngày!
Hình Tùng đột nhiên lao khỏi buồng chỉ huy, không để ý đạn lạc trên đỉnh đầu mà đứng hiên ngang trên nóc chiếm hạm.
Bầu trời, mặt biển, đỉnh đầu tràn ngập hình ảnh ba chiều giống như Hình
Tùng phát lúc trước. Màu cam êm dịu bao phủ tầm mắt. Lửa đạn của loài
người, người máy đều dừng lại.
Hình Tùng cười khổ, đó là khu vườn rực rỡ ở nhà mình. Cô gái mặt mũi tái nhợt ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, ánh mắt nhu hòa.
Bây giờ cô dùng hình ảnh ba chiều quấy nhiễu chiến trường làm gì? Hình Tùng tức giận, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quá để ý đến cô, cho nên đành phải yên lặng lắng nghe cô nói. Lúc này, hắn cũng cho rằng thứ mình nhìn thấy là hình ảnh ba chiều hiện giờ của cô, cô vẫn còn sống
khỏe mạnh, nên không biết nặng nhẹ mà tạm ngưng cuộc chiến.
Hắn cũng không biết, có lẽ hắn đã mất cô rồi.
“A Tùng.” Giọng nói dịu dàng của cô vang vọng trên mặt biển, “Ngừng chiến đi, A Tùng.”
Hình Tùng im lặng không lên tiếng. Nhưng em nghĩ tạ