Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

n trai cả của mình, không thể nào

chấp nhận thân phận người nhân bản của anh. Nhưng mẹ lại quên mất đứa

con thứ hai là em đây.

Sau đó chỉ còn chiến tranh, chạy trốn và gây dựng. Ma xui quỷ khiến, em lại quyết định cứu vớt đám Zombie. Em lệnh cho cả Nam Thành không được có

màu sắc nào ngoại trừ màu xám.

Mẹ qua đời ở vùng đất chết. Mặc dù mẹ không yêu em, nhưng em muốn cả thành phố phải truy điệu mẹ.

Cho nên không biết từ lúc nào trọng trách trên vai đã trở nên nặng nề như

vậy. Anh trai, anh dùng tên giả Diệp Diễm tung hoành ở vùng đất chết. Em nên nghĩ ra từ sớm Diệp là họ của mẹ mới phải. Nhưng hai năm qua, em

lại chẳng hề quan tâm đến anh hùng Diệp Diễm. Đúng là đáng chết.

Vùng đất chết càng ngày càng sục sôi, cuối cùng cũng khiến em tò mò. Khi em

thấy anh sau ngọn đồi ở vùng đất chết, được gặp anh sau quãng thời gian

dài dằng dặc, âm thanh bên tai em đã sống động trở lại.

Bầu trời hôm đó cũng trong suốt như hôm nay vậy.

Anh trai, anh vẫn cao ngất cường tráng như vậy. Đôi mắt đen nhánh của anh cũng đẫm lệ như em.

Anh chỉ khẽ gọi em một tiếng: “A Đồng, thì ra cậu cũng là người nhân bản.”

Em nhìn gương mặt kiên nghị, vẻ dầy dặn gió mưa của anh mà trong lòng trào dâng cơn đau lạ lẫm.

Mấy năm đầu khi tưởng anh đã chết, em vẫn thường nằm mơ thấy anh. Mơ thấy

anh cúi đầu, gương mặt cường tráng hơn em rất nhiều hiện lên nụ cười dịu dàng.

Em yêu anh. Bởi vì em rất yêu bản thân mình, nên em cũng yêu anh như vậy. Em và anh vốn dĩ cũng chỉ là một người.

Cô gái tên Trình Thanh Lam đó được anh gọi ra từ sau ngọn đồi. Cô ấy rất

xinh đẹp, mặc bộ độ rằn ri, cảnh giác đứng bên cạnh anh. Nhưng khi thấy

khuôn mặt màu xanh của em, ánh mắt của cô ấy lại không hề thay đổi, mà

chỉ có ánh sáng nhu hòa.

Anh trai, thảo nào anh yêu cô ấy. Cô gái này rất giống anh, dịu dàng, kiên cường, luôn cố gắng hết mình.

Nhưng, trời cao biết rõ vận mệnh của anh, mà lại không thể mang tới hạnh phúc

cho anh? Cô ấy bị người máy đưa đi. Khi đó em thầm hạ quyết tâm trong

lòng, tuyệt đối không để mất đi cô ấy.

Dù có phải nhân bản cô ấy cho anh! Cho nên mấy ngày sau khi gặp, em bèn lấy máu và DNA của cô ấy.

Có một vài thứ, em đã có được, nhưng anh lại mất đi. Mà vài thứ khác, anh

đang cố gắng đoạt lấy, em lại không bao giờ nhận được. Vì vậy anh à, chỉ cần là thứ anh muốn, em sẽ cho anh.

Nhưng thì ra em cũng có lúc lực bất tòng tâm như vậy. Rõ ràng đã là hai quân

nhân tràn trề ý chí chiến đấu, rõ ràng đã là hai anh em cùng nắm tay bắt đầu thế giới mới!

Nhưng tại sao lại bị dao nhọn đâm sau lưng?

Trời cao đúng là không muốn thấy người nhân bản sống an lành. . . Giờ đây em không thể gặp lại anh nữa rồi.

Dưới bầu trời trong xanh, đôi mắt của em mờ dần; mặt đất cứng ngắc làm đau

lưng em. Em nằm ngửa trên vùng đất anh từng chiến đấu và bảo vệ, nhưng

lại không nhìn thấy anh.

Loạt đạn không ngừng bắn vào ngực, vào đầu em. Những viên đạn nóng rực cứng

ngắc, như muốn lấp đầy máu thịt trong em, mới có thể chứng minh cái chết của em.

Tôi, vua đại lục Cố Đồng, hôm nay táng thân ở đây. Chết trong một cuộc mưu

sát, chết trong tay người bạn thân nhất. Anh trai, xin đừng đau buồn. Em đã lấy trộm gien để sống ở trên đời, em đã giết chết em trai để có được thân phận vinh quang. Tội lỗi của em không thể dung thứ.

Nhưng cả đời này em đã bảo vệ loài người, chiến đấu vì danh dự của Cố gia. Em không thẹn với gien của mình, không thẹn với dòng họ của mình.

Anh trai, vào ngày giỗ của em năm sau, xin đừng nhắc tới tên thật của em.

Thiếu niên co rúc trong phòng thí nghiệm, nghẹt thở sắp chết bao nhiêu

năm trước; đứa trẻ nhân bản yếu ớt được anh rơi lệ ôm vào lòng đó.

Tôi là Cố Dĩnh, con trai thứ hai của Cố gia.

Diệp Diễm ngồi trên chiếc ghế trôi lơ lửng trong khoang thuyền cao nhất,

ngón giữa kẹp một điếu thuốc, Gebhuza vẫn lặng thinh ngồi bên cạnh.

Mặt trời ngả về phía tây, mặt biển nhuộm ánh nắng chiều đỏ rực, tạo thành

khung cảnh hùng vĩ tráng lệ. Bầu trời nơi đây trong trẻo hơn bầu trời

Đông Đại Lục vô số lần, sắc trở từ xanh lam đến đen xám, giống như sắc

mặt con người, biến hóa sinh động mà chậm chạp.

Hai người đàn ông thống lĩnh hai đoàn quân lớn ở tiền tuyến vừa mới bàn bạc xong chuyện phòng thủ ở phòng chỉ huy. Diệp Diễm khống chế toàn cục,

Gebhuza tài năng nhanh nhẹn khiến những sĩ quan khác rất khâm phục.

Nhưng họ không ngờ, hai người đàn ông này cả buổi chẳng nói với nhau lời nào.

“Cô ấy còn sống.” Diệp Diễm bỗng nói, giẫm tắt điếu thuốc đã cháy hết.

Gebhuza liếc mắt, trong dáng vẻ hình người, anh bớt vẻ dĩ tợn của màu trắng

bạc, thêm vẻ tuấn lãng ôn hòa. Anh cười ấm áp: “Cô ấy sẽ không chết.” Cô ấy ngoan cường như sắt thép, sao có thể chịu chết dễ dàng được?

Diệp Diễm híp lại mắt: “Đứa bé không còn.”

Gebhuza đang định ngậm điếu thuốc trên tay vào miệng, lập tức dừng lại. Bả vai rộng, thân thể cao lớn lập tức cứng đờ.

Ngày cô bị bắt đi đó, dòng máu đỏ tím chảy dọc chân cô khiến anh không còn

ôm chút kỳ vọng gì nữa. Nhưng hôm nay chính miệng Diệp Diễm chứng thực,

Gebhuza lại thấy hơi khó tin.

“Cô ấy sống


XtGem Forum catalog