
h ta nói: “Mộng
Nam, chẳng lẽ Cố Thành không phải là nhân tài quân sự hiếm có sao? Nhưng tướng quân đã có lệnh, khi thiếu gia tròn mười tám tuổi, phải tiêu diệt hai người nhân bản. Tôi và cô có thể thay đổi được gì?”
“Nhưng...” Tiết Mộng Nam còn muốn tranh luận.
“Suy nghĩ kỹ đi! Mộng Nam.” Trần Phi Lam thở dài, tiếng thở dài đó như một
ngọn núi chặn trong lòng em. Anh ta nói, “Nhân bản vốn bị pháp luật cấm
đoán. Huống chi tướng quân còn trẻ, nếu xuất hiện thảm kịch người nhân
bản giết chết người thật để thay thế, cô bảo tướng quân phải làm thế
nào?”
. . .
Sáng sớm hôm đó, em lảo đảo bò ra khỏi cabin kim loại. Anh không biết được
đâu, trong mắt em, bầu trời ngày hôm đó mang màu đỏ như máu.
Cảm xúc quá mức dữ dội khiến em sinh bệnh nặng. Cha cũng không thăm hỏi, mẹ chỉ tới nhìn thoáng qua. Chỉ có anh trai hằng đêm canh giữ trước giường em.
Còn có Cố Đồng, thiếu gia, em út hướng nội trầm lặng, cả ngày chỉ thích
đứng sau lưng anh, vì vậy thằng nhóc có bị cha trách mắng cũng tới thăm
em. Thấy ánh mắt dán vào anh của nó, anh à, bí mật suýt vuột khỏi đầu
môi em lại tiếp tục bị chôn giấu.
Nếu là người nhân bản, thật sự có tội. Nếu vậy anh trai, hãy để một mình em mạo hiểm gánh vác.
Che giấu bằng bề ngoài trầm lặng nhu nhược nhiều năm, hết thảy mọi chuyện
tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhân lúc ba người chúng ta ngồi với nhau,
em đuổi anh đi, gây mê nó, tiêm thuốc vào người nó. Rồi phá hỏng hệ
thống phòng ngự trong nhà, gây hỏa hoạn. Lấy ngọc xanh ngàn năm trên cổ
Cố Đồng đã bị tiêm thuốc làm mặt mũi chuyển màu xanh. Quá trình trộm
long tráo phượng đó chỉ mất một đêm mà thôi.
Người em có bao nhiêu loại thuốc, em liền tiêm vào Cố Đồng bấy nhiêu loại thuốc.
Song tổ trưởng y tế Tiết Mộng Nam đã nói sai rồi. Thành tựu sinh hóa của em
không chỉ vượt qua nhà khoa học bình thường, mà còn vượt qua cô ta. Cũng như anh, mặc dù không sợ sóng dữ, cũng đã âm thầm dựa vào tài năng quân sự bẩm sinh, chỉ đạo Vera đánh thắng mấy trận chiến với người máy. Cho
nên em chịu đựng đau đớn dữ đội, tiêm vào cơ thể mình hàng loạt loại
thuốc kiềm chế dược tính.
Khi em đã trở thành Cố Đồng, cảnh vệ trưởng che chắn em ở phía sau; Cố Đồng hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với thuốc đã phát điên, cầm dao
định chém giết em. . . Em thấy nó bị cảnh vệ trưởng đánh gục; em thấy
Tiết Mộng Nam rơi nước mắt; em thấy được anh ôm thi thể nó mà khóc thất
thanh.
Đừng mà, Cố Đồng, từ nay về sau, em chính là Cố Đồng. Trước năm mười tám
tuổi em sẽ thay đổi vận mệnh. Anh à, lần này, đổi lại em sẽ bảo vệ anh.
Nhưng em vẫn đánh giá thấp sự nhẫn tâm của cha. Mà cũng không nên gọi là cha, người đàn ông thống trị đại lục đó.
Khi em còn chưa kịp thích ứng với nhân vật Cố Đồng này, tin dữ đã truyền
đến. Vào một đêm đen kịt, tiếng khóc của mẹ vang dội khắp Cố gia.
Với vẻ mặt xấu hổ hoảng hốt, em mặc đồ ngủ trắng noãn thuộc về Cố Đồng chạy ra đại sảnh. Cha vỗ vai em, chỉ thân thể đẫm máu nhưng cực kỳ nhìn quen thuộc dưới đất. Cha nói: “Anh cả của con bất hạnh bị ám sát.”
Em nhớ rõ giây phút ấy, đôi tai em như ù đi.
Em run rẩy khóe môi, lẩm bẩm: “Anh trai. . .” Kinh ngạc, đau đớn, cũng
không coi là cuồng loạn, nhưng thái độ hi vọng của cha lại là vậy. Ông
ta mỉm cười, ông ta nói gì đó, nhưng em hoàn toàn không nghe thấy, em
chỉ gật đầu, gật đầu.
Từ đó, đối với em, dinh thự họ Cố này chỉ là một nơi lạnh như băng. Giữ
gìn danh dự cho Cố gia, bảo vệ loài người hèn hạ, những thứ này có liên
quan gì tới em?
Về sau, em vẫn cố gắng sắm vai nhân vật cứu thế, sắm vai Cố Đồng.
Nhưng anh ơi, em thật sự không biết sau khi người nhân bản chết, có linh hồn
bay lên hay không, có thiên đường hay không? Em còn có thể gặp lại anh
không?
Nhưng nhân vật Cố Đồng này, em càng đóng càng nhập tâm. Sau từng cuộc chiến,
thấy ánh mắt mong chờ của mọi người bên cạnh, em lại bất tri bất giác
cống hiến không biết mệt mỏi.
Cha mất năm em hai mươi hai tuổi, trong một cơn bệnh nặng, virus còn lại
sau mấy năm chiến đấu với người máy. Là người lãnh đạo, cha vẫn ẩn nhẫn
đến giây phút cuối cùng mới rời bỏ cõi đời này.
Trước khi mất, cha gọi em đến bên giường mình.
Cha chỉ hỏi một câu: “A Dĩnh, con có hận ta không?”
Em không lên tiếng.
Cha nói tiếp: “Đừng quên trách nhiệm của Cố gia.”
Sau khi cha qua đời, em không tiêm thuốc kiềm chế nữa. Da của em, mắt của em, máu của em dần dần trở lại màu xanh vốn có.
Em là Cố Đồng, là người nhân bản của Cố Đồng. Trên đời này không còn ai dám chất vấn thân phận của em nữa.
Sau khi cha ra đi, mẹ cũng tiếp bước. Trong chiến tranh với người Hackley,
mẹ ở lại vùng đất chết, chậm chạp không chịu rút lui về phía nam. Khi em dẫn quân tới, chỉ thấy người mẹ cao quý trắng trẻo xưa kia đã mang vẻ
mặt dữ tợn, nhào tới những đứa trẻ gào thét sợ hãi, cào xé gặm cắn.
Em không cho cảnh vệ nổ súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt trống rỗng
của mẹ liếc nhìn em, rồi cùng một đám Zombie chìm vào trong bóng đêm.
Anh trai, khi đó em không biết vì sao mẹ ở lại vùng đất chết. Thì ra là bởi vì anh. Cả đời mình, mẹ coi anh là co