
gười máy
bằng cơ thể sống, nhưng giọng nói của cô lại hơi run run: “Tại sao? Cô
biết như vậy sẽ vô cùng đau đớn!”
“Yên tâm, tôi không làm gì Hình Tùng đâu. Chị có thể đưa vào tôi một chương trình, để Hình Tùng có thể dễ dàng hạ gục tôi. Tôi chỉ. . mặc dù đã được chị cải tạo rất mạnh. Nhưng lần nào. . . cũng cần họ
tới cứu. Tôi muốn trở nên mạnh hơn, tôi muốn đứng sóng vai với người đàn ông luôn che chở cho tôi. Cho dù có chết, cũng phải chết trên cùng một
chiến tuyến.”
Chiếc chiến hạm khổng lồ của hành tinh Hackley có đường kính trên hai trăm
mét đang trôi nổi trên mặt biển. Đạn pháo với hỏa lực mạnh mẽ, nã từng
quả vào chiến hạm đậu trên mặt biển của quân địch.
Bất chợt, đằng sau chiến hạm hành tinh Hackley, có một đôi tay khổng lồ
cứng như sắt khiến người ta sợ hãi bỗng vươn tới, túm lấy hai bên chiến
hạm. Mặc dù chiều dài của bàn tay này không đến một phần tư bán kính
chiến hạm, nhưng lại mang sức lực khổng lồ. Theo trận gió ào ạt, người
Hackley trên chiến hạm đều kinh hoàng kêu thét, thân thể nhào xuống theo chiến hạm. “Bùm!” Chiến hạm lao thẳng xuống mặt biển, vang lên tiếng va chạm inh tai nhức óc, ngay sau đó, khoang thuyền tan vỡ, nước biển ập
vào. Trước mặt người máy hạng nặng cao trên bảy mươi mét, người Hackley
mắt tím như thể côn trùng, những người không chết đuối lộ đầu khỏi mặt
biển bị người máy hạng nặng tóm lấy, bóp chết trong lòng bàn tay.
Trong nháy mắt, bàn tay người máy hạng nặng đã tràn đầy chất lỏng màu tím.
Một tiếng động inh tai nữa lại vang lên! Động tác của người máy hạng nặng
bỗng cứng đờ, chiến hạm khổng lồ chậm rãi lật lại. Đầu người máy gắn
camera và đạn pháo bỗng vang tiếng 'răng rắc', lăn lông lốc vào nước
biển, cả chiến hạm chấn động nổ tung.
Gebhuza bay la đà trên một chiến hạm, ánh bạc nơi đầu ngọn pháo laser bên cạnh
vừa mới thu lại. Anh liếc nhìn xung quanh, hai mươi chiếc chiến hạm chỉ
còn lại mười lăm. Thương vong không thể nói là không nghiêm trọng. Bên
đối phương cũng tiêu hao mười người máy hạng nặng.
Bên tai vang vọng tiếng gào thét thê lương của dân tộc, hòa lẫn với tiếng
sóng biển. Người máy kim loại có chết cũng không chảy máu, cho nên trên
mặt biển chỉ có thể nhìn thấy màu máu tím, cùng với màu đỏ của máu loài
người, tạo thành màu sắc nồng đậm.
Như thể đã từng trải qua.
Gebhuza thầm run lên.
“Đức vua! Không thể đánh tiếp như vậy nữa! Đã chết bốn nghìn người rồi!”
Giọng nói của phó tướng người Hackley vang lên từ máy truyền tin trên cổ tay.
“Phải đánh.” Gebhuza hít sâu một hơi, “Anh không thấy quân đội loài người đã
chết gần tám nghìn sao?” Đêm trước đại chiến, Cố Đồng điều tới một vạn
năm ngàn binh lính loài người cho anh, để anh lãnh đạo tổng cộng ba vạn
người tác chiến. Còn một vạn năm ngàn người dân Hackley khác, anh đã sắp xếp trên chiến hạm dự phòng ở vùng đất Zombie.
Vẫn phải chừa lại nòi giống cho người Hackley.
“Nhưng đức vua, để cho hai phe loài người và người máy cùng tổn hại, không
phải càng tốt sao...” Giọng nói của phó tướng rất khẽ.
Gebhuza không trả lời, đôi cánh trắng như tuyết sau lưng đã nhuộm màu đỏ tím, anh bỗng nói: “Anh có thấy màu nước biển không?”
Phó tướng không hiểu ra sao.
Đôi cánh của Gebhuza bỗng dang rộng, vẫy mạnh, bay lên trời bằng tốc độ cực nhanh, thuận thế lướt đến trước mặt người máy hạng nặng đã mất đầu, giơ chân đá một phát vào ngực nó!
Người máy hạng nặng này có chiều cao gấp mấy chục lần Gebhuza! Anh chỉ bằng
ngón tay của người máy đó. Song, chuyện khiến toàn bộ chiến trường đều
khiếp sợ lại xảy ra! Thân thể người máy kia chậm rãi, chậm rãi đổ nhào
xuống! Sắp thép đập vào mặt biển, tiếng vang thấu trời!
Tất cả người máy, người Hackley và binh lính loài người đều bị thanh âm này hấp dẫn. Nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông
nhuộm máu đỏ tím, giương cánh bay giữa không trung mấy vòng, đột nhiên
dừng lại, súng máy trong tay nhắm vào chiến hạm chỉ huy cách xa mấy ngàn mét của người máy.
Mọi giống loài đều nghe thấy tiếng quát nghiêm nghị của vua Hackley: “Người máy! Tôi muốn các người phải trả nợ máu!”
Chiến tuyến phía đông càng thêm gay cấn.
Song người máy hạng nặng, cùng với người máy biết bay khổng lồ mang vũ khí
hạng nặng cũng không dễ đối phó. Cho dù loài người và người Hackley hiếm khi có chung mối thù, vẫn không thể ngăn cản từng chiếc chiến hạm chìm
mất, từng thân thể trôi nổi trên mặt nước biển.
Đây là trận đối kháng vô cùng thảm khốc. Cả hai phe đều không được lợi gì,
nhưng cũng không thể lùi bước, vẫn phải đánh cho đến tận khi còn lại một người cuối cùng.
Người Hackley và con người cũng đánh đến điên rồi!
Có thiếu niên Hackley mắt tím da trắng lái chiếc tàu bay cỡ nhỏ xông lên,
đâm thẳng vào đầu người máy hạng nặng! Tàu bay nổ tung, con mắt trên
chiếc đầu kim loại của người máy hạng nặng bị đâm nát bấy, lửa đạn trên
chiến hạm loài người lập tức nhắm tới, người máy hạng nặng bị xuyên
thủng, đổ rầm xuống!
Có chiếc chiến hạm bị quân địch bắn rơi, loài người và người Hackley rải
rác trên mặt biển bị hạm đội người máy hạm bao vây