Old school Swatch Watches
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 8.5.00/10/607 lượt.



Anh tiến thẳng vào cơ thể cô, khiến cô đau đến run rẩy. Anh lặng lẽ di

chuyển, Lam thở hổn hển, hỏi: “Chủ nhân, tại sao lại đối xử với em như

vậy?” Mặc dù lính cảnh vệ cơ yếu đã dạy cho cô biết phải làm thế nào để

lấy lòng chủ nhân bằng thân thể, nhưng vì sao cô lại cảm thấy kỳ lạ như thế?

Cố Đồng không trả lời, chỉ di chuyển gấp rút mạnh mẽ hơn. Trong khoang

thuyền không có bất kỳ âm thanh nào khác, tiếng nước biển mênh mông

truyền tới từ cửa sổ mở rộng. Tiếng thân thể quấn quít cũng bị sóng biển bao phủ.

Sau một lúc, Cố Đồng chợt rút ra khỏi người cô, thứ nóng rực ướt át rơi

trên bụng cô. Cô luống cuống cầm khăn lông lau sạch sẽ cho anh.

Bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn vang trên đỉnh đầu: “Thứ anh trai thích nhất định rất tốt. Anh thích, mình cũng thích.”

Cô gái không hiểu, lại bị anh áp xuống giường lần nữa.

Tới nửa đêm, cửa khoang mở ra. Cố Đồng ôm cô gái xuất hiện, hai người không mặc quần áo. Lính cảnh vệ cơ yếu vội vàng nhận lấy cô gái từ tay anh.

“Nếu. . .” Cố Đồng nhìn vẻ mặt say ngủ của cô gái trong ngực cảnh vệ, “Không

cứu Trình Thanh Lam về được, cứ đưa vật nhân bản này đến cho anh trai.”

Cảnh vệ hoảng sợ: “Tướng quân, nhưng luật pháp Đế Quốc cấm nhân bản người. . .”

Mặt Cố Đồng trầm xuống: “Cứ làm vậy đi.”

Ngày hôm đó anh nghe thấy hội thoại giữa anh trai và Gebhuza. Giọng nói kia

vô cùng bình tĩnh: Không cứu được cô ấy, tôi còn quan tâm tới gì nữa?

Anh quyết không thể trơ mắt nhìn anh trai sa sút bởi một người phụ nữ được. Máu của Trình Thanh Lam có thể dẫn dụ Gebhuza tới, cũng có thể nhân bản hàng loạt. Khoa học kỹ thuật từng bị xã hội loài người nghiêm cấm tuyệt đối, thật buồn cười, thật thảm thương.

_________________

Ở tiền tuyến phía tây cách chiến hạm Cố Đồng chỉ huy chừng vài hải lý,

mười lăm chiếc chiến hạm cùng vô số tàu ngầm chiến đấu cỡ nhỏ thong thả

tiến về phía trước.

Diệp Diễm chỉ huy tiền tuyến phía tây, dẫn theo năm nghìn chiến sĩ mạnh nhất ở vùng đất chết, cùng với năm nghìn binh lính Cố Đồng điều tới, tổng

cộng là một vạn người.

Do thám khu vực mấy nghìn hải lý phía trước, chiến hạm của quân địch đang

tiến tới. Diệp Diễm và mấy phó tướng nghiên cứu trong buồng chỉ huy tới

quá nửa đêm. Các tướng lĩnh trở về khoang chợp mắt, giữ gìn thể lực để

nghênh đón trận chiến ngày mai. Một mình Diệp Diễm ngồi trong buồng chỉ

huy, lẳng lặng hút thuốc lá.

Trong máu người Cố gia đều có gien tàn nhẫn, để có được chiến thắng bất ngờ,

họ đều đưa ra kế sách tác chiến đẫm máu. Ví dụ như trong cuộc chiến với

người Hackley hai năm trước, Cố Đồng đã hy sinh vài chục vạn dân thường

biến thành Zombie để đạt được thắng lợi. Ví dụ như Diệp Diễm anh, trả

giá bằng tính mạng của hai nghìn binh lính vùng đất chết, đánh lui đội

quân Zombie. Và cũng như ngày hôm nay, hai anh em đồng lòng hy sinh 90%

thiết bị thông tin để đánh lén kẻ địch. . .

Tàn nhẫn mới có thể sinh tồn.

Diệp Diễm nhìn kế sách tác chiến trên màn hình tinh thể lỏng, nhả từng vòng khói quẩn quanh.

Chiến tranh đã nổ ra, hai bên đều có thái độ thăm dò. Mặt biển rộng lớn và

tốc độ chậm rãi là sự lựa chọn của cả hai bên. Cho nên lúc này, anh chỉ

có thể ngồi ở buồng chỉ huy tiền tuyến phía tây, nhìn trời biển đen ngòm mênh mang ngoài khoang thuyền trong suốt.

Anh có kích động muốn điều khiển máy bay chiến đấu tới Tây Đại Lục đoạt lại cô, nhưng bị chức vụ tướng lĩnh này trói chân. Hơn mười người tiếng cô

bị bắt đi dài dằng dặc như thể đã trôi qua mấy tháng.

Có lẽ cô là thất bại lớn nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời anh. Trung

thành với xã hội loài người, khiến Đinh Nhất có cơ hội cướp cô đi mất.

Hôm nay lại bởi vì cuộc chinh chiến giữa hai bờ đại lục mà cô bị người

máy mang đi. Diệp Diễm anh từ nhỏ đến lớn hễ nói là làm, song lời hứa

bảo vệ cô luôn bị phá vỡ hết lần này tới lần khác.

Anh hút từng điếu rồi lại từng điếu. Khoang thuyền đóng kín nồng nặc mùi

thuốc lá. Diệp Diễm ngồi trên chiếc ghế bành, mũ kéo thấp xuống, ngăn

trở ánh sáng trong khoang thuyền.

Trình Thanh Lam, Trình Thanh Lam. Cái tên này đã khắc vào dòng máu thú của

anh từ lúc nào? Từ sự kinh ngạc và xúc động thuở đầu, đến khi sống chết

có nhau không rời không bỏ; từ niềm yêu thích và khát khao thân thể, đến sự chiếm giữ quyết liệt. Cô gái mềm mại mà kiên cường, ngọt ngào vui tươi mà ngây ngơ đi theo anh không hề chùn bước. Đàn ông sinh ra là để

bảo vệ phụ nữ, nhưng cô đi theo anh lại chưa từng bình an!

Diệp Diễm anh phải làm gì mới thỏa lòng đây?

Một bao thuốc lá đã sắp trống không, hơn phân nửa tướng sĩ trên chiến hạm

đều đã ngủ. Ánh xanh chợt lóe lên trong buồng chỉ huy, hệ thống điều

khiển trí năng biến hóa thành một cô gái trẻ tuổi, hoàn mỹ tinh xảo đứng trước mặt Diệp Diễm.

“Tướng quân không ngủ được sao?” Giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Diệp Diễm không nói không rằng.

Một cái khay đặt cốc sữa nóng được người máy đặt ngay ghế ngồi của Diệp Diễm.

“Tướng quân có cần phụ nữ không?”

Diệp Diễm lắc đầu.

“Vậy tôi bật chút nhạc cho tướng quân.” Giọng nữ rất dịu dàng, “Hay là nghe nhạc cổ điển Cố tướng quân cất giấu?”

D