
chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: “Các hạ chẳng lẽ không sợ ta ở nửa đường
vụng trộm bỏ trốn?”
Nam nhân mỉm cười, con ngươi đen phá lệ lãnh khốc, “Ngươi thử xem.”
Cái gì? Phùng Tất Thư sửng sốt.
“Ngươi có thể thử xem xem, ta có hay
không có bản sự đem ngươi tìm ra.” Nam nhân khuynh thân về phía trước,
môi mỏng nhất câu, làm người ta không rét mà run nguy hiểm tươi cười,
gằn từng chữ: “Nhưng là ngươi trước nhớ kỹ, nếu bị ta tìm được, ta có ít nhất một trăm phương pháp cho ngươi muốn sống không được, muốn chết
không xong.”
“Ngươi…… Ngươi là người nào?” Phùng Tất Thư sắc mặt trắng bệch, thanh âm run run hỏi: “Ngươi là…… người Ô THÁC vương triều sao?”
Cùng người Ô Hoàn tính tình bạo ngược,
lòng tham không đáy bất đồng, người Ô Thác là thắng tắc có thưởng, bại
tắc lĩnh tội, giả dối đa đoan, ở bề ngoài cùng Trung Nguyên hảo hữu,
liên tiếp bày ra thiện ý, nguyện cùng hoàng thân quốc thích triều đình
thông hôn.
Hơn mười năm tiền, hoàng đế Trung Nguyên không nghi ngờ có trá, một đạo chiếu thư giáng chỉ tứ hôn, trong đó anh dũng thiện chiến Nhiếu Nhượng thái thú Đồng Châu cưới chi nữ thân vương của Ô Thác vương triều, Đài Nhã công chúa, sau hôn phu thê ân ái, cầm
sắt hòa minh. Bất quá ngắn ngủn mấy năm, Ô Thác đột nhiên thất tín, phát binh tấn công Đồng Châu, Nhiếp Nhượng bất hạnh tử trận, Đài Nhã công
chúa tình thâm ý trọng, sau khi nhận được hung tin, liền đem nhi tử bảy
tuổi giao cho tỳ nữ thân cận, liền tự tử cùng phu quân mà thác.
Đến nay, thảm trạng Ô Thác huyết tẩy
Đồng Châu, nhắc tới vẫn người ta lông tơ dựng thẳng, đại mạc có câu tục
ngữ kêu: “Có thể sát ba cái Ô Hoàn, đừng chọc một người Ô Thác.”
Nhưng là nam nhân khẽ cười một tiếng, mặt mày có tia trào phúng, tựa hồ căn bản không đem Ô Thác vương triều đặt ở trong mắt.
“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?”
Phùng Tất Thư càng cảm thấy kỳ quái, lá gan lớn chút, e sợ tương lai
chết trong tay ai còn không rõ.
Nam nhân cúi đầu, nói khẽ với Phùng Tất
Thư ba chữ, ngắn ngủn ba chữ, lại tựa hồ có vô cùng lực lượng tà ác bao
phủ, làm lá gan vốn sẽ không tính lớn Phùng đại hiệp bỗng chốc ngồi sững tại chỗ, toàn thân giống cái sang gạo run run, hô hấp cực kì khó khăn,
“Ngươi là…… Lạc……”
“Ta còn là câu nói kia, ngươi nếu dám trốn, cứ thử xem.”
“Không…… Không dám.” Trốn là chết, không trốn còn có thể bị chết chậm một chút, Phùng đại hiệp còn muốn sống lâu hai ngày.
“Vậy là tốt rồi, đúng rồi……” Nam nhân
nhìn chung quanh một chút sân, phân phó nói: “Nội tử không quen nhìn
trường hợp huyết tinh, ta cũng không nghĩ làm cho nàng chịu thêm kích
thích, ngươi hiểu được như thế nào làm sao?”
“Dạ! Tiểu nhân hiểu được!” Phùng Tất Thư dập đầu như đảo tỏi, chờ đợi đối phương niệm hắn thành tâm, tha cho hắn một mạng.
Nếu sớm biết rằng hàng xóm cách vách là
họ “Lạc”, nếu hết thảy có thể quay lại quá khứ, hắn tình nguyện mạo hiểm bị chủ nợ đuổi giết, trước khi tiểu nương tử kia dọn tới nơi này hắn
tình nguyện trước đó liền rời xa Ba Khâu, đừng nói tới mỗi ngày leo đầu
tường nhìn trộm nàng.
Bởi vì Phùng Tất Thư hắn vẫn cảm thấy
cuộc sống của tiểu nhân vật mai danh ẩn tích vẫn còn nhiều tốt đẹp,
không cần đâm đầu vào đường chết. Nhiệt độ Ba Khâu ngày đêm chênh lệch với nhau rất lớn, ban đêm thời tiết như rét đậm, lạnh làm cho người ta
không chịu nổi, trên giường, chăn ấm thêu uyên ương rút vào nhau, tỏa ra chút ấm áp.
Nhan Ca ngủ cực không an ổn, cả người
tựa hồ đắm chìm trong ác mộng, bị dày vò, càng không ngừng trằn trọc
trán đồng phát ra hàm hồ lời vô nghĩa.
Nàng lại mộng nơi đó, tường thành nguy nga, cung điện kim bích huy hoàng, cao cao tương tư dưới tàng cây có ba cái tiểu nữ hài.
Giống nhau như đúc áo xanh quần trắng, sơ búi kế cung trang cung nữ, mang theo rổ ở vườn hoa hái từng đóa hoa.
Vui tiếng cười như chuông bạc êm tai.
Các nàng…… Là ai? Trong đó có một… có thể hay không là chính mình khi còn nhỏ?
Không đợi nàng xem rõ ràng, Nhan Ca phát giác chính mình lại đến một tòa phủ đệ hoa lệ phú quý, một tên thiếu
niên ngày thường tuấn mỹ đang suy yếu nằm trên giường, trên mặt tinh xảo không thể soi mói tất cả đều là chảy đầy mồ hôi, lưng mềm mại tuyết
trắng lộ ra loang lỗ vết máu.
Nàng ngẩn ra, bỗng nhiên muốn khóc, nàng hẳn là gặp qua hắn, không sai, hắn là nam tử trẻ tuổi trên xe ngựa,
chẳng lẽ đây là…… bộ dạng của hắn thời kì thiếu niên sao?
Nhưng là, nàng biết hắn đau, rất đau rất đau, giống như tư vị vạn tiễn xuyên tâm, kia có bao nhiêu đau, nàng biết qua!
Đúng vậy, nàng từng trảu qua, thực đau
quá ~~ Nhan Ca toàn thân dường như bị châm khó chịu, bén nhọn mà rõ ràng đau đớn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nàng bỗng nhiên thét chói tai ra
tiếng:“Không cần!”
“Đừng sợ, tỉnh? Gặp ác mộng sao?” Bên
tai truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, Nhan Ca giống như đã từng
nghe đến, lại kỳ quái sẽ không xuất hiện tại trong mộng của nàng.
Bất an chuyển động đầu, lông mi cao vút, hai tròng mắt rưng rưng sương mờ mở ra, liếc tuấn nhan như điêu khắc
bàn, thân thể mềm mại rúc vào lòng ngực dày rộng ấm áp của nam nhân hơi
chấn động, môi