
về đổ vào miệng cho”, nói xong, Tô Đông ném chiếc
điện thoại lên bàn “cạch” một cái, rồi quay sang nói với Phương Thần: “Suýt nữa
thì quên, lần trước đi Hồng Kông tớ đã mua cho cậu một lọ kem dưỡng da, lát nữa
về cùng tớ đưa cho”.
Thế là, mười giờ bốn
mươi bảy phút, Phương Thần theo chân Tô Đông bước chân vào cánh cửa lớn của hộp
đêm lớn nhất thành phố – hộp đêm “Dạ Đô”.
Trong khu nghỉ ngơi của
hộp đêm, có người đang soi gương tự trang điểm, khi thấy hai người bước vào,
tất cả đều dừng tay, miệng chào rối rít: “Chào chị Đông”.
Tô Đông đáp lại bằng vẻ
mặt lạnh tanh, liếc mắt một lượt khắp các khuôn mặt điệu đà xinh đẹp, sau đó
dừng lại ở một người trong góc, rồi đưa tay chỉ và nói: “Em lại đây”.
Phương Thần nhìn theo,
thì thấy một cô bé ngồi trong chiếc salon đơn màu đỏ rực, nghe thấy tiếng gọi,
do dự một lát rồi dò dẫm bước tới.
Khi cô bé bước đến gần,
Phương Thần mới nhận ra là cô bé đó còn rất trẻ, mái tóc đen dài buông xõa
xuống hai vai, khuôn mặt phủ một lớp phấn mỏng như thể không trang điểm gì, lúc
này đứng dưới ánh đèn trông càng
Không chỉ là khuôn mặt
nhợt nhạt, mà cả đôi mắt cũng cụp xuống, giống như một con thỏ con mới sinh bị
làm cho sợ hãi. Đôi mắt đen láy ngân ngấn nước mắt, sợ sệt nhìn xuống dưới
chân.
Nhìn điệu bộ ấy, cơn tức
giận của Tô Đông lại nổi lên, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ái ngại. Một
lát sau thì cô cất tiếng với giọng bình tĩnh hơn: “Em nói rằng bị đau răng à?”.
“Vâng”, đầu cô gái lại
càng cúi thấp hơn.
Phương Thần đoán cô bé
vẫn còn đang đi học, vì nhìn cô bé còn rất non nớt, ngay cả tiếng nói cũng rất
nhỏ.
“Đi mua một ít thuốc
giảm đau mà uống. Rồi trang điểm lại đi, cả nửa tháng trời rồi mà vẫn không
biết cách trang điểm. Cứ điệu bộ này thì khách nào thích cho được!”
* * *
Từ “khách” khiến cho cô
bé khẽ run lên, ấp úng trả lời bằng mấy câu mà chẳng ai nghe rõ, trong lòng
Phương Thần cũng run lên và chợt nghĩ đến những cô gái con nhà lành bị đẩy vào
lầu xanh trong các bộ phim cổ trang.
Thế là cô bèn kéo khuỷu
tay của Tô Đông, nói: “Quà cậu định cho tớ đâu? Tớ buồn ngủ lắm rồi, phải về
nhà ngủ thôi”, vừa nói những lời này cô vừa kéo Tô Đông đi khỏi chỗ đó.
Khi đã vào trong phòng
rồi, Phương Thần mới hỏi: “Cô bé ấy vẫn còn là học sinh phải không?”.
Tô Đông mở ngăn kéo, lấy
ra một cái túi đưa cho cô, rồi châm một điều thuốc, đáp bằng giọng bình thản:
“Nó mới thôi học tháng trước”.
Phương Thần không nói
gì.
Tô Đông thấy thế đưa mắt
nhìn, nói: “Mắt của cậu thế nào thế? Năm nay nó hai mươi mốt tuổi, thành người
lớn từ lâu rồi, hơn nữa chính nó chủ động tìm đến chỗ tớ. Cứ cho là chỗ tớ
không cần nó, thì nó cũng vẫn có thể tìm đến nơi khác
Phương Thần đáp: “Chỉ có
điều mình nghĩ mãi mà không hiểu, còn trẻ như vậy, tại sao lại phải như thế.
Hơn nữa, nhìn điệu bộ của nó xem ra cũng không phải là tự nguyện”. Trong lòng
cô nghĩ, ép người khác làm một việc mà người ta không muốn, như thế có thất đức
quá không?
Tô Đông “hừ” một tiếng,
“Có ai sinh ra lập tức trở thành gái bao, tay vịn đâu? Đừng nói là nó không
quen, ngay cả đến mình khi tiếp quản công việc này cũng không quen. Ngày nào
cũng ngủ không ngon giấc, giữa ban ngày mà mơ thấy ác mộng, cứ nghĩ rằng đến
kiếp sau sẽ bị quả báo”.
Làn khói mỏng tỏa ra từ
đôi môi xinh đẹp của Tô Đông, cô đưa tay búng khẽ tàn thuốc một cách bình thản,
ánh mắt cũng tĩnh lặng như nước dưới đáy giếng sâu, “Nhưng nó cần tiền, đối với
một cô bé còn trẻ như nó thì có nghề gì kiếm tiền nhanh bằng nghề này? Vì thế,
cuối cùng nó cũng sẽ thích nghi thôi, cứ cho là không thích nghi thì nhất định
cũng sẽ thỏa hiệp”.
Giữa màn đêm, tòa nhà
đầy những ánh đèn màu nhấp nháy, nhìn từ ngoài vào quả thực vô cùng hào nhoáng,
còn bên trong nó thì đang diễn ra những trò chơi tình ái, thực rất hợp.
Trước khi rời khỏi,
Phương Thần đưa mắt nhìn lại lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng cô bé kia đâu.
Kết quả là đêm đó cô lại
mất ngủ. Cô cứ nằm trên giường mơ mơ màng màng một lát, rồi lại mở mắt ra.
Nghe thấy có tiếng động
bên ngoài, Phương Thần liền mở cửa, thò đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Chu Gia Vinh
quần áo xộc xệch, từ phòng khách bước tới như bóng ma lướt qua.
Cô ho đánh tiếng, khiến
Chu Gia Vinh giật bắn mình, đưa tay lên ngực, kêu lên: “Giữa đêm khuya, làm
người ta hết cả hồn!”.
“Người giả ma giữa đêm
là anh thì có!” Cô liếc nhìn bộ đồ ngủ màu trắng bằng lụa của Chu Gia Vinh,
trong lòng thực sự cũng cảm thấy thú vị vì trò đùa tinh quái, tuy nhiên mặt vẫn
tỏ vẻ nghiêm nghị.
Chu Gia Vinh nghi ngờ,
“Không lẽ tiếng bước chân của anh đã đánh thức em?”. Anh vẫn nhớ cô nói rằng
mình mắc bệnh suy nhược thần kinh, xem ra đúng là rất nghiêm
“Phải, không ngủ được.
Hay là chúng ta nói chuyện đi?”
“Em có biết bây giờ là
mấy giờ rồi không?” Chu Gia Vinh cầm ly lùi lại mấy bước, “Anh khát nước, nên
đi ra lấy ly thôi. Anh rất buồn ngủ, mặc dù em là chủ nhà, nhưng cũng không thể
bắt anh hy sinh giấc ngủ nói chuyện cùng em được”.
“Nói chuyện một lát là
hết buồn ngủ ngay thôi”, Phương Thần đề n