
ô không kìm được nữa, vội mở cửa xe chạy tới bám vào
gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Đã lâu rồi cô không bị
như vậy, lại thêm trước đó uống một chút rượu, nên giờ đây cô thấy ruột gan
mình như lộn hết cả lên, khó chịu muốn chết.
Hàn Duệ có vẻ hơi ngạc
nhiên, vì vừa rồi anh đã nghĩ rằng cô nói dối, cô nói rằng không sợ, anh tưởng
rằng cô lừa anh. Nhưng bây giờ xem ra, dọc đường mặt cô cứ trắng bệch đi là vì
say xe.
Chờ tới khi cô đỡ hơn
một chút, Hàn Duệ mới bước tới đưa cho cô một chai nước.
“Cảm ơn”, Phương Thần
thở hổn hển, nói. Sau đó nhấp một ngụm nước súc miệng, chỗ còn lại cô dốc hết
vào bụng.
Cảm giác lạnh buốt kích
thích thần kinh và giúp cô dần trở lại trạng thái bình thường.
“Cô to gan thật đấy.”
Hàn Duệ chắp tay về phía sau, đứng bên cạnh nói, đây không biết là khen hay
chê, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là thuật lại một sự thật vừa mới phát hiện
ra.
“Tôi là nhà báo.” Phương
Thần ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn rất khó coi, có thể là do vừa mới nôn xong,
rồi lại ở chỗ gió lạnh, nên đôi mắt cô như có ngấn nước, nó khiến cho đôi mắt
ấy càng có vẻ sáng hơn, “Cảm ơn anh đã đi hóng gió cùng tôi, bây giờ tôi phải
về nhà rồi
Hàn Duệ hỏi với vẻ rất
lịch lãm: “Có cần tìm người đưa cô về không?”.
“Không cần đâu.”
Bên đường có một hàng
taxi đang chờ khách, cô tiện tay mở cửa một chiếc và ngồi vào trong. Khi chiếc
xe rời đi, cô ngoái nhìn lại thì thấy Hàn Duệ bước vào trong tòa nhà lộng lẫy
nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ.
Những chuyện diễn ra trong
tối hôm ấy giống như một bí mật, Phương Thần không nói chuyện đó với bất cứ
người nào, kể cả Tô Đông.
Cô biết, nếu Tô Đông
biết cô có bất cứ chuyện gì liên quan với Hàn Duệ thì chắc chắn cô ấy sẽ không
yên tâm.
Còn nhớ hồi ấy khi cô
quyết tâm thay đổi, chấm dứt hoàn toàn cuộc sống sa đọa phóng túng trong quá
khứ, Tô Đông đã nói: “Tốt lắm, lẽ ra cậu nên làm như vậy sớm hơn”.
Cô liền đùa rằng: “Nhưng
mình lại sợ cậu không nỡ rời xa mình. Mình phải bắt đầu ôn để chuẩn bị cho kỳ
thi, hơn nữa từ nay về sau sẽ không cùng cậu quậy phá, vui chơi thâu đêm được
nữa”.
“Chuyện ấy thì có gì là
quan trọng.” Tô Đông vừa rút tờ mười tệ trả tiền mua một gói ăn vặt cho người
bán hàng, vừa nói: “Mình cũng có cuộc sống riêng mà”.
Đúng vậy, lúc ấy Tô Đông
bắt đầu hút thuốc, chính thức đi theo người đàn ông đã dạy cô hút thuốc, ngày
nào cũng cùng với người ấy ra vào những chỗ đèn xanh đèn đỏ, quấn quấn quýt
quýt, đồng thời lấy làm mãn nguyện khi ở trong vòng quyền lực của anh ta.
Sau đó thì người đàn ông
kia chết, cô tưởng rằng Tô Đông sẽ rất đau lòng, nhưng buổi chiều vừa mai táng
anh ta xong thì đến tối hai người đã chui vào căn hộ, uống một lúc hết ba chai
rượu đỏ.
Tô Đông vừa như say, lại
vừa như rất tỉnh táo, không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt nào, mà chỉ cầm ly
rượu mân mê một hồi, cuối cùng nói: “Bỗng nhiên lại thấy hối hận, sao hồi ấy
không chịu học hành cho tử tế. Nếu thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng,
rồi sau đó tiếp tục học lên nghiênsinh thì tốt biết bao!”.
Phương Thần thì ngồi
lười biếng trong salon, chẳng biết nói gì cứ lắp bắp: “Bây giờ… như thế này…
không tốt hay sao?”.
“Không tốt.” Tô Đông lắc
đầu, rồi nằm nghiêng xuống, gối đầu lên bụng của Phương Thần, khiến cô tức bụng
muốn nôn, “Thật là may vì cậu đã không như mình”.
Ngừng một lát cô lại
nói: “Hy vọng rằng không bao giờ cậu giống như mình”.
Nửa đêm hôm ấy, bỗng
nhiên Phương Thần thấy khát nước, nhìn sang bên cạnh thấy Tô Đông đang ngủ ngon
lành, đến cả mặt cũng chưa kịp tẩy trang, đôi mi dài khẽ động đậy trong bóng
tối, nhưng thần thái trông thật đẹp và hiền dịu chẳng còn thấy đâu dáng vẻ ban
ngày, đảm bảo ai nhìn thấy lúc đó cũng không thể đoán ra được cô ấy làm nghề
gì.
Sau đó, cả hai không bao
giờ nhắc tới chủ đề này nữa, nhưng Phương Thần biết, Tô Đông không hy vọng cô
lặp lại con đường của chính mình. Dù chỉ là một chút, cũng không được.
Tết Nguyên Đán được nghỉ
mấy ngày, Phương Thần lập tức đi mua vé về quê.
Quê cô cách thành phố C
không xa, đi xe khách tuyến cao tốc cứ xuôi về phía nam thì chỉ cần gần hai
tiếng đồng hồ là về tới nơi. Trước đó cô cũng mời Tô Đông, bảo cô cùng về quê
ăn Tết, nhưng Tô Đông đáp: “Cậu thấy mình quanh năm suốt tháng có ngày nào được
nghỉ không?”. Khi Tô Đông đang nói Phương Thần còn nghe thấy cả tiếng vung tay,
và cả tiếng hát của đàn ông bên cạnh: “Em thân yêu, hãy bay từ từ… kẻo hoa hồng
trước mặt đầy gai…”, rồi còn có cả tiếng khen điệu đà, nũng nịu.
Tô Đông nói bằng giọng
rất lười biếng: “Chờ hôm nào cậu lên đưa mình đi chùa Tĩnh Linh làm lễ. Không
có cậu, một mình mình cũng chẳng muốn đi”.
Thường thì mỗi khi gặp
chuyện không như mong muốn, cô mới nghĩ đến chùa lễ Phật, vì thế Phương Thần
vừa nhận lời xong, liền hỏi: “Gần đây cậu có chuyện gì không vui thế?”.
Nhưng chỉ nghe thấy
tiếng cười của Tô Đông ở đầu dây bên kia: “Những người này, chẳng có ai làm cho
mình bớt lo nghĩ cả. Mình đi lạy Phật Tổ, hy vọng được sống thêm hai năm, nếu
không thì sẽ sớm bị bọn họ làm cho tức chết mất”.