
đổi lại ông nhẹ nhàng thở dài: "Cái đứa bé này, nhạy cảm vô cùng, lại cố chấp quá lớn, lùi một bước trời cao biển rộng, có lúc học buông xuống mới có thể sống vui vẻ."
Phương pháp dưỡng sinh gia truyền của nhà họ Hách, đối với bất cứ chuyện gì đều không cố chấp, quần áo chỉ làm ấm ăn vừa no bụng, mọi việc đều hướng đến việc dạy đức tài làm trọng. Có thể làm người máy cũng không tệ, hiện tại đây là gia đình gia giáo có rất nhiều nhân tài ưu tú, nhưng ông cũng sẽ không tranh thắng thua với người khác, cũng không dính vào chuyện thị phi, vì vậy người sống rất thọ, ông bà nội tuổi đã gần 90, thân thể vẫn còn rất linh hoạt, cuộc sống hoàn toàn tự lo liệu.
Hách Kính nếu như không có gặp Lương Thanh, cũng sẽ là người như vậy, Lương Thanh đại khái nói là đời này ông ta chỉ cố chấp duy nhất một chuyện, nhưng lại thay đổi cả cuộc đời của ông ta.
Mà trước kia Hách Tịnh, tự nhận mình là người bình thản thuận theo tự nhiên, nhưng biến cố lần này xảy ra trong lòng cảm giác rất tang thương, cũng không có thời gian tự suy ngẫm, hôm nay được ông nội nhắc nhở, cô mới chợt giật mình thì ra trong lúc vô tình bản thân đã thay đổi quá nhiều.
Trước kia mặc dù cô học tập cũng cố gắng, nhưng cũng không cưỡng cầu, cô đọc lướt qua, mọi việc thuận theo tự nhiên. Nhưng kể từ sự kiện kia cô liền hăng hái từ mọi phương diện cố gắng hoàn thiện chính mình, nhiều loại ngôn ngữ như vậy, coi như cô được ông trời ban cho thiên phú cao, cũng không phải là tùy tiện có thể học giỏi.
Cô lao vào công việc chịu nhiều mệt nhọc, có người cảm thấy mục đích làm việc của cô rất cao, hoài nghi cô có dã tâm rất lớn, trời mới biết cô mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình, chỉ là muốn vào lúc cần thiết vì cha mà rửa sạch oan khuất.
Lúc nào thì, cuộc sống của cô đơn giản chỉ còn lại có một mục tiêu, hiện tại mục tiêu đã đạt thành, hiệu quả cũng không rõ ràng, cô liền thất hồn lạc phách.
Bà nội một tay vuốt tóc dài của cô, một tay thì xoa giữa lông mày cô, mặt tràn đầy nhân hậu cùng ấm áp: "Tịnh Tịnh, cháu mới hai mươi mốt tuổi, dáng dấp như đóa hoa nhỏ, so với mẹ của cháu năm đó nhìn cũng không tệ, vì cái gì mà phải cau mày đây? Điểm này cháu không giống như mẹ."
Không bằng người nào? Mẹ Lương Thanh sao? Đón ánh mắt nghi ngờ của Hách Tịnh, bà nội tiếp tục nói: "Mẹ cháu này, chỉ vì mình mà sống, điểm này cháu nếu như giống như mẹ mình nhất định sẽ sung sướng nhiều lắm. Cháu là cháu gái của chúng ta, mà chúng ta không phải vì mình mà ích kỷ, chúng ta chỉ hy vọng cháu sống vui vẻ."
Chưa từng nói chuyện yêu đương sao? Nếu như không tính lần dây dưa kia, việc yêu đương cần phải có “ thương” có “yêu”, cô dĩ nhiên là chưa từng nói chuyện yêu đương!
Buổi tối về phòng mình,sau khi nằm trên giường, lòng của Hách Tịnh rất lâu cũng chưa thể yên ổn lại, thì ra là thấm thoắt mình đã tới thời gian bị sắp xếp xem mắt rồi sao?
Hách Tịnh biết mình trưởng thành sớm, cũng vẫn thừa nhận mình trưởng thành sớm, nếu “ trưởng thành sớm” thật ra thì còn chưa phải thành thục. Mặc dù cô ăn nói chín chắn, làm việc với phong thái người lớn, giải quyết những vấn đề mà vốn là người lớn phải làm, nhưng ở sâu trong nội tâm cô vẫn không cho mình thật sự là người lớn, tư duy theo quán tính khiến cô cảm giác bản chất mình thật ra vẫn còn là một đứa trẻ.
Hóa ra khi tự nhiên nói tới, nếu nói “ trưởng thành sớm” cũng đã không còn sớm, cô cũng thành người lớn rồi, muốn nói chuyện yêu đương, muốn kết hôn, thậm chí tương lai sẽ có con của mình, nói không chừng cũng sẽ sinh ra một “ quái thai” trưởng thành sớm giống mình, Hách Tịnh giật mình, vội vàng xua tan hình ảnh một đứa trẻ với bộ râu dài ra khỏi đầu.
Thế gian có biết bao cặp vợ chồng, liền có bấy nhiêu hình thức ở chung, nếu lấy cô sẽ như thế nào, có giống như ông bà tóc bạc cùng sống tới cuối đời, hay như giáo sư Trương và dì Vương hàng xóm lo củi gạo dầu muối, hay giống như Hách Kính và Lương Thanh, Vu Tự Cường với Lý Băng gặp khó khăn liền chia ly, còn có giống như Đan Dũng Lương Thanh gần như mây tan thấy trăng sáng.
Chuyện này dường như không có cách nào nắm giữ được, cũng không thể chuẩn bị sẵn, Hách Tịnh có chút lo sợ, đối mặt với vấn đề chưa từng tiếp xúc.
Nhìn một số người cùng thế hệ đi, Triệu Lôi đã cùng anh chàng sữa chua có tình cảm, có lẽ sẽ trở thành vợ chồng cùng chung sống, à không, phải là cặp đôi xuất sắc của sở cảnh sát,còn có Đan Nhĩ Nhã bên cạnh mình, với sự xuất sắc và kén chọn của anh,nhất định sánh đôi cùng người tài mạo song toàn thông minh lanh lợi,tương lai có người vợ như thế, Lương Thanh nhất định không buồn tẻ,nói không chừng còn muốn đấu tranh mẹ chồng nàng dâu, đáng tiếc Lương Thanh không phải là mẹ chồng nghiêm chỉnh, sợ là không đấu lại, tương lai còn phải khuyên nhủ bà thu liễm lại.
Mang theo một chút phiền muộn và một chút chua xót đi ngủ, Hách Tịnh mơ một giấc mơ kỳ quái, nhưng phần lớn là ác mộng, không phải là bị người đuổi giết, chính là bị bỏ lại nơi hoang đảo không lối thoát, hoặc là bị kết tội mà cô giải thích như thế nào cũng không có một ai tin cô giúp cô.
Bị hoảng sợ thở dốc làm