Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

hút nào, vì thế cô tùy tiện chọn lấy một chiếc áo giá cả đắt vừa phải. Nghĩ vậy, cô lại không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ cô gái này cho rằng cô là người cực kỳ giàu có, có thể khuân hết chỗ quần áo ở đây về nhà chắc? Cô thật đúng là bội phục tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của cô gái xinh đẹp này, cô ấy thực sự rất có trách nhiệm với công việc. Nhưng mà cô ấy cũng đừng có nhiệt tình thái quá như vậy được không? Trời ơi, sao tôi cảm thấy rất áp lực thế??? T____T.

“À, tiểu thư, cô có muốn mặc thử xem một chút không?” Sau khi nói một tràng không ngừng nghỉ, cuối cùng cô gái cũng bật ra câu mấu chốt.

Úi… Mới sờ một chút thôi cô đã cảm giác muốn bỏng hết cả tay rồi, thử một chút rồi còn buộc cô phải mua sao?

“À, tôi chỉ là cùng bạn tới đây mua quần áo thôi…” Cô nói xong thì đưa tay chỉ chỉ vào Từ Tố.

Ai ngờ bà chị này lại vung tay lên, nhận lấy chiếc áo đang ở trong tay cô bán hàng xinh đẹp rồi cầm lấy tay cô, khẳng khái nói: “Chiếc áo này cũng đẹp đấy, cậu thử một chút xem thế nào đi.”

Tô Tiểu Lai xấu hổ.

Chị hai à, thật là đẹp mặt mà. Trước tiên cậu hãy nhìn giá tiền của cái áo đó chứ, cậu muốn mua xong rồi sẽ cháy túi sao?

Tô Tiểu Lai nhăn nhó. Từ Tố đáng hận kia đã kéo cô tới trước phòng thử, rồi hướng cô bán hàng cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo cô ấy chờ một chút: “Tiểu Lai, cậu thử xem thì sẽ chết hay sao? Cậu cứ thử đi, không nhất thiết phải mua mà.”

“Cậu biết rõ mình mua không nổi còn gan to thử đồ làm chi. Tớ không thử đâu…” Tiểu Lai bĩu môi.

“Tiểu thư, tìm được cỡ áo của cô rồi.”

“Được rồi, cảm ơn.” Cô xoay người, hung hăng lườm Tiểu Lai một cái.

Tô Tiểu Lai hướng cô lè lưỡi.

“Vị tiểu thư này, cô mặc chiếc áo này rất đẹp nha…” Cô bán hàng xinh đẹp đứng một bên trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi.

Tô Tiểu Lai rối rắm, rồi tiện tay sờ soạng cái mác áo. Cô còn muốn ép buộc tôi thế nào nữa???

......[>_

Tô Tiểu Lai còn chưa kịp cúp điện thoại, La San đã vội vàng hứng thú kéo tay cô, lòng tràn đầy vui mừng hỏi. “Tiểu Lai, anh em sẽ tới đây sao?”.

Tô Tiểu Lai lúc đó đờ đẫn gật đầu, anh cô còn chưa đến đã hưng phấn như thế, đến lúc tới sẽ thành thế nào đây? Aiz, quả nhiên là tình địch lớn nha. Trong lòng không khỏi phiền não, sớm biết sẽ gặp phải La San thế này, cô đã không đi dạo phố rồi, đều do Tố Tố, làm sao mà lại chọn cái giờ lành này đi dạo phố hả??? Thật là bực mình.

“Hay chúng ta tìm một chỗ đợi anh em đi. Đúng rồi, tầng mười có kem Häagen-Dazs, Tiểu Lai, không phải em thích ăn kem ly sao? Chúng ta lên kia chờ anh em cũng được lắm đó.” La San vẫn hưng phấn không thôi như cũ.

Tô Tiểu Lai ở phía sau đương nhiên sẽ không bị vật chất dụ dỗ, đúng là cô thích kem Häagen-Dazs thật, nhưng vì anh cô, cô có thể dứt khoát bỏ qua. Đạo lý làm người cô vẫn còn hiểu được.

“Anh em bảo ở đây đợi anh ấy.” Cô uyển chuyển từ chối.

Nhìn hai người trước mặt bày ra bộ dạng bị làm phiền, La San chỉ có thể từ bỏ, ấm ức nhìn công sức tiếp cận với Thiếu Phàm đang hóa thành công cốc.

Từ Tố mặt lạnh liếc cô ta một chút, đột nhiên mở miệng nói. “La Tiểu thư, Chúng tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, cô không cần đợi anh của Tiểu lai đến đón chúng tôi về ăn cơm đâu.” Từ ăn cơm bị nhấn mạnh.

La San tỉnh rụi, không quan tâm đến câu nói kích của Từ Tố, mắt lơ đãng nhìn xung quanh

Nói xong, Từ Tố kéo tay Tiểu Lai đi tới cửa lớn trung tâm thương mại, hồi lâu quay đầu lại, không thấy bóng dáng của La San, cô buồn bực, La San kia không đi ra cùng sao? Rất không giống tác phong của cô ta, không đúng tí nào, hiển nhiên không đúng rồi. ‘_’

Đợi không bao lâu thì Tiểu Lai nhìn thấy anh đang từ từ đi về phía cô, áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần tây đen làm vẻ xuất sắc của anh càng sáng chói dị thường, Tô Tiểu Lai không khỏi đỏ mặt, anh cô hôm nay thật đẹp trai đáng yêu vô cùng nha, từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy anh mặc áo màu hồng, ôi chao, cô cứ nghĩ màu đen và màu xám mới là bản sắc của anh chứ. Thật không ngờ tới anh cô có thể nổi bật lên trong màu hồng như thể, một từ thôi, đẹp vô đối.

Nhìn nhìn người qua đường, cô gái nào đi ngang cũng nhìn chằm chằm anh, thật là chán chết mà. >.<

Lại nhìn Từ Tố, cô nàng này cũng đang chảy nước miếng kìa.

Được rồi, anh, vì sao đi đến đâu cũng thành kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này hả?

“Sao ngốc nghếch như thế hả? Làm gì mà bần thần ra thế?” Bất tri bất giác, anh đã đến gần cô.

“Không có đâu, anh, hôm nay anh vô cùng đẹp trai nha.” Vô tình bật thốt ra, không ngăn lại được, a, đầu óc không thể tự khống chế rối. TT~TT

Trình Thiếu Phàm ngẩn người một chút, bật cười. “Trước kia anh không đẹp trai chắc?”

“Đẹp trai, anh lúc nào cũng đẹp trai.” Hai má bắt đầu ửng hồng.

“Phụt.” Từ Tố đứng một bên cười ra tiếng, Tiểu Lai ảo não nhìn cô, muốn chết à?

“Thiếu Phàm...”

Trình Thiếu Phàm xoay người, theo tiếng nói nhìn lại, có vẻ hơi sửng sốt, lạnh lùng đáp lại. “Sao em lại ở đây?”.

“Chiều nay em đi dạo phố tình cờ gặp được Tiểu Lai, đúng rồi, Tiểu Lai cũng vừa lúc xem trúng một bộ quần áo, em vốn định mua tặng cô ấy, nhưng cô ấy lại ng


Pair of Vintage Old School Fru