
đầu nhìn cô cười mê hoặc, sau đó lại làm kiểu pose quyến rũ người, khiến một dòng điện xẹt qua suýt đáng đổ Tô Tiểu Lai, nét đẹp tỏa ra mãnh liệt, ngay cả phụ nữ nhìn cô nàng cũng điên đảo huống hồ là đàn ông?
Phản ứng của Tô Tiểu Lai khiến Từ Tố rất hài lòng, cô tiến lên trước, một giọng nói mềm mại bật ra, “Honey, bị sức quyến rũ của chị thuyết phục hả?” Còn tặng kèm cho cô cái nháy mắt duyên dáng.
Tô Tiểu Lai âm thầm rơi lệ trong lòng.
“Tiểu lai, sao? Bài học thứ nhất xong, cậu phải thực hành ngay!” Từ Tố khôi phục trạng thái bình thường.
Gì vậy ... Nội dung bài học như thế nào cô có biết đâu?
Tô Tiểu Lai thấy Từ Tố hạ lệnh như vậy, lắc đầu nguầy nguậy, “Không được đâu, Tố Tố, cậu là người xinh đẹp nhất mà.”
“Tô Tiểu Lai, cậu không muốn cướp anh trai về sao?”
Câu này sao nghe không được tự nhiên thế, anh cô có bị người nào cướp đi đâu?
“...”
“Tớ quên mất, anh cậu ‘tạm thời thuộc khu bảo tồn của cậu’.”
Câu này Tô Tiểu Lai không thích nghe, đứng lên, lưng thẳng, ưỡn ngực, “Sao anh tớ lại là người ‘tạm thời thuộc khu bảo tồn của tớ’?” Trích nguyên văn câu đó, chợt thấy lo lắng hiện lên, “Mà ... tớ... tớ xấu vậy sao?”
Từ Tố chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, đi vòng quanh đánh giá cô, vòng vo năm vòng cuối cùng thốt lên một tiếng rõ ràng, “Phải...”
Tô Tiểu Lai không chịu nổi, bị cô nàng làm cho sợ hãi, cái tiếng “phải” kéo dài của cô nàng đã khiến Tiểu Lai nội thương nghiêm trọng.
“Cậu nói gì mà phải hay không, nói như shit, táo bón thật.” Tô Tiểu Lai không kiên nhẫn tức giận nói.
Im lặng...
Từ Tố không nhanh không chậm, sờ cằm nham hiểm nói, “Phải đó... nhưng nói lại, trải qua ngày cải tạo hôm nay cậu vẫn có thể cứu chữa.”
Nội tâm Tô Tiểu Lai đầy rẫy bi thương đột nhiên thấy vui sướng, nửa thấy buồn nửa thấy vui, buồn vì cuộc đời không ban tặng cho cô nhan sắc thuộc tầm ‘tuyệt thế giai nhân’, cũng may cô là người lạc quan, sau ngày hôm nay có thể cải tạo mọi vấn đề đang thiếu sót được rồi, nào tinh thần AQ kia lui đi mau, trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, trải qua ngày cải tạo hôm nay cô có thể trở nên quyến rũ, hào quang bắn ra bốn phía, quyến rũ vô cùng.
Thấy cô nhổm người dậy, “Từ Tố, bây giờ hãy cải tạo tớ đi.” Một câu nói đầy hiên ngang lẫm liệt.
Từ Tố hơi giật mình, nhưng rồi nghiêm túc ngay nói, “Được, trước tiên cậu phải thay ngay cái áo ngủ hello kitty này đi nhá, từ hôm nay trở đi tất cả phong cách đáng yêu ngây thơ phải say goodbye hết, biết không?”
Ý chí hừng hực chiến đấu giờ không còn tồn tại, cô ôm chặt lấy chiếc áo ngủ đau lòng nói, “Cái áo ngủ này tớ yêu nhất đừng cải tạo cả áo ngủ mà?” Tô Tiểu Lai cầu xin nói.
Từ Tố chém triệt để, “Không được, cái áo ngủ đó phải vứt đi. Nhìn La San đấy, tình địch của cậu ấy, xinh đẹp, trưởng thành, cao quý, gợi cảm quyến rũ, còn cậu thì sao?” Chuyển sang ánh mắt khinh bỉ, “Cậu cảm thấy mình có cao quý tao nhã không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu.
“Vậy cậu có xinh đẹp động lòng người không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu
“Vậy cậu có gợi cảm quyến rũ không?”
Tô Tiểu Lai lắc đầu kịch liệt.
“Vậy cậu có hấp dẫn bằng cô nàng La San đó không?” Tốt lắm, mạnh mẽ dùng chiêu khích tướng này.
Tô Tiểu Lai lại lắc đầu kịch liệt.
“Vậy cậu nghĩ là cả đời này anh trai chỉ ở bên cậu, đối xử tốt với một mình cậu thôi sao?”
Tô Tiểu Lai gật đầu.
“Với cái áo ngủ đáng yêu và ngây thơ này á, cậu nghĩ vậy thật à?”
Tô Tiểu Lai gật đầu rồi lại tiếp tục gật đầu.
Lấy hết khí thế hào hùng hét lớn một câu, “Vứt-toàn-bộ-đi-mau, Tô Tiểu Lai phải thay hình đổi dạng ngay!!”
Phòng khách đột nhiên có tiếng vang vọng khắp nơi.
“Được rồi, bây giờ bắt đầu động thủ đi.” Từ Tố uống ực một ngụm nước, quay người quyết đoán nhìn Tô Tiểu Lai.
***
Đồng hồ báo thức chỉ ba giờ đúng, tủ quần áo của Tiểu Lai đã bị Từ Tố càn quét sạch trơn, trừ quần áo đang mặc trên người thì tất cả đang nằm trong túi đồ của Từ Tố. Nhìn thấy mình bị trấn lột một cách công khai, Tiểu Lai hét lên: “Tố Tố, cậu lấy hết quần áo của tớ như thế thì tớ biết mặc cái gì?”
Từ Tố lấy tay chọc chọc trán Tiểu Lai mấy cái, sau đó giở giọng giáo huấn: “Hừm, cậu đúng là chả bao giờ khá lên được, mua đồ mới mà mặc!”
Tổ Tiểu Lai bấn loạn: “Tớ giai cấp vô sản người không xu dính túi, lấy tiền đâu ra mà mua đồ mới?”
Từ Tố trưng ra nụ cười nham hiểm: “Trời ơi, chị cậu ở đây mà, cậu yên tâm, chỉ cần hai bộ quần áo là đủ rồi.”
“Không được, sao tớ lại dùng tiền của cậu được, cậu mới đi làm mà!” Nói chung, Tiểu Lai nhà chúng ta vẫn rất tốt bụng biết nghĩ cho người khác.
“Hầy, tại sao lại khách sáo thế? Với lại ai nói tớ bỏ tiền ra mua đồ cho cậu?” Tố Tố lại trưng ra thêm một series “những nụ cười man rợ” một lần nữa.
Radar tình báo của Tiểu Lai phát tín hiệu có điềm xấu, cô lắp bắp: “Thế… thế là sao?”
“Tớ sau này có thể đến nhà cậu ăn cơm ké được không?”
“Này…” Tiểu Lai khó xử đứng phắt dậy, nếu cô gật đầu đồng ý thì cũng phải hỏi ý kiến anh, anh đồng ý thì mới được chứ!
Thấy Tô Tiểu Lai đắn đo, Tố Tố biết ngay cô đang nghĩ cái gì, nói luôn: “Tiểu Lai, cậu đừng hiểu lầm, tớ với an