XtGem Forum catalog
Anh, Em Sai Rồi

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

. “Đứng đó làm gì? Vào đi.”

Tô Tiểu Lai lúc này mới tỉnh lại, lút cút vào theo.

Một vị mỹ nữ tóc xoăn cung kính đi đến, chào. “Trình tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ? Hôm nay ngài đến...?” Cô ta không dám đoán bừa mục đích của tổng giám đốc đến đây lần này.

Mỹ nữ tóc xoăn là quản lí khu khách VIP, ở trong ấn tượng của cô ta, Trình tiên sinh chưa bao giờ tới nơi này, đây là lần đầu tiên, đã từng thấy qua anh trên tạo chí, biết rằng anh là tổng giám đốc, anh vừa đến, cô ta liếc mắt đã nhận ra ngay, dù sao tổng giám đốc mỹ nam như thế cũng hiếm có khó tìm.

Ngay sau đó, nhìn thấy cô gái đi phía sau, cô ta cơ hồ cũng hiểu được đôi chút. “Trình tiên sinh có muốn chuyên viên phối đồ đến đây không ạ?”

Trình Thiếu Phàm vung tay, nói. “Không cần, tự tôi chọn được rồi.” Dứt lời, liền nhìn Tô Tiểu Lai đần độn đang ở phía sau kia , gọi. “Tiểu Lai, lại đây.”

Tô Tiểu Lai đi tới, nghĩ kĩ rồi nói. “Anh, quần áo ở đây đều rất sang trọng, em mặc không hợp đâu.”

Trình Thiếu Phàm mặc kệ cô, nói nhanh. “Em tới sofa nghỉ ngơi một chút đi, chứ đợi lát nữa muốn nghỉ cũng không được đấy.”

Tô Tiểu Lai còn chưa hiểu được ý anh, đã thấy anh đi theo mỹ nữ tóc xoăn xem xét ở phía xa rồi.

Quả nhiên, mười phút sau, Tô Tiểu Lai lu bù cả lên.

Việc thử quần áo này so với vận động còn mệt hơn, hết cởi rồi lại mặc,òn phải ra ngoài tạo hình, xoay vòng vòng, cuối cùng có được mặc hay không, còn phải do anh quyết định.

Trình Thiếu Phàm ra dáng đại gia ngồi trên sofa vừa uống trà, vừa thưởng thức cô, cô thật đáng thương, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không có.

“Anh, cái này thế nào?” Tiểu Lai thở không ra hơi, thế nào mà chẳng có lấy một bộ làm anh vừa lòng vậy nè?

Lắc đầu.

“Cái này thì sao?” Tiểu Lai cầm lấy làn váy, bĩu môi.

Vẫn là lắc đầu.

“Cái này có được không?” Âm thanh đã yếu ớt dời dạc.

Lắc đầu lần thứ n+1.

Cô hoàn toàn tuyệt vọng.

“Anh, em đói bụng.” Tô Tiểu Lai tội nghệp mân mê chéo áo, bụng réo không ngừng.

Trình Thiếu Phàm rốt cục cũng có phần hài lòng, gật đầu. “Được rồi.”

Tô Tiểu Lai được tự do, mẹ ơi, quỷ thần ơi, mắt anh không phải khó tính bình thường nha, thử những hai mươi bộ mới vừa mắt được một bộ, nghĩ lại, chẳng biết mắt anh khó tính ở điểm nào nhỉ? Hay là cô vốn mặc mấy bộ kia lên trông rất khó coi? Đúng là nghi vấn to đùng, cô đương nhiên hi vọng sự thật là vế trước.

Đợi cho đến khi cô thay bộ cuối cùng xong, nhảy nhót đi ra, liền nghe thấy anh nói với mỹ nhân tóc xoăn. “Đóng gói lại hết mấy bộ nãy giờ cô ấy thử, mai tôi cho người tới thanh toán.”

Tô Tiểu Lai choáng váng.

Anh không phải chọn một bộ quần áo cuối cùng sao? Vậy thế nào mà lại yêu cầu đóng gói hết những bộ cô vừa thử? Cô nghe lầm chăng?!!

Tuy rằng toàn bộ trung tâm thương mại này là của anh, anh hà tất phải xa hoa đến thế? Hơn hai mươi bộ quần áo mùa hè, em mặc hết sao? Tô Tiểu Lai nhịn không được buồn bực, tiền quả nhiên không phải là vấn đề với anh.

Bụng đột nhiên lại “ọc” một tiếng.

Quên đi, đừng nghĩ nữa, ăn cơm quan trọng hơn.

Rốt cục cũngăn uống no đủ, trên đường về nhà, Tô Tiểu Lai kéo thân hình mỏi mệt hỏi. “Anh, anh mua hết nhiêu đó làm gì?”

“Mặc lên đều rất đẹp.” Anh thoải mái nói.

“Vậy sao anh luôn lắc đầu?” Tô Tiểu Lai khó hiểu hỏi.

“Có sao ? Đó là bộ dạng thưởng thức của anh mà.” Anh bày ra một vẻ vô tội thánh thiện.

“ ... “

“Vậy sao bộ cuối cùng anh lại gật đầu?”

“Bởi vì anh chọn quần áo cho em xong rồi.”

“ ... “

“Vậy ý anh là quần áo em mặc lên đều đẹp đúng không?”

“Cũng phải xét đến bộ quần áo đó do ai chọn nữa”

“......”

“Ý của anh là nếu như cho dù em không mặc, không thử, mà anh thấy vừa ý thì cũng đều mua về sao?”

“Đương nhiên”

“......”

“Vậy tại sao lại còn bắt em đứng thử quần áo??? Lâu chết đi được”

“Thì anh cũng phải tự khen thưởng ánh mắt chọn đồ của mình chứ!”

“......”

Hôm nay, Tô Tiểu Lai của chúng ta cả người buồn chán đến mốc meo, nằm ngáp ngắn ngáp dài trong thư phòng.

Đang ngáp khí thế thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói sang sảng: “Lớn to đầu như thế rồi còn làm những hành động giống trẻ con thế à? Mà ngay cả bọn con nít nó nhìn thấy còn khinh đấy!”

Tô Tiểu lai mất hồn, người run lẩy bẩy. Quay đầu lại là Boss cao cao uy dũng vô cùng, Boss chém một phát là chết không kịp ngáp…..cô ảo não quay đầu lại, phải đối mặt thôi!

Chẹp, anh về nhà mà không có cả tiếng mở khóa, không nghe tiếng bước chân, tựa như ma quỷ, thật là muốn vỡ tim đó mà!!

Aizz, quên đi, da đầu run với tần suất dữ dội quá nên giờ tê rần rồi đây nè.

Tô Tiểu Lai tức giận đứng lên, khỏa lấp lại sự ngượng ngùng cùng với xấu hổ vừa nãy, làm bộ làm tịch nói: “Anh, anh muốn dùng máy tính chứ gì? Anh dùng đi, em đi ra ngoài xem TV”

Trình Thiếu Phàm dùng tay ngăn cô lại, hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Tô Tiểu Lai nghe anh nhắc mới nhớ, đầu ngoẹo qua, chơi đến quên ăn quên ngủ luôn rồi. Cô đáp tỉnh rụi: “Ờ ha, em quên ăn rồi” Nói xong đi xuống phòng bếp hâm cơm ăn.

Thiếu Phàm đương nhiên sẽ không tha thứ cho cái tội vô tổ chức, vô kỷ luật này rồi: “Tiểu Lai, em nhìn đồng hồ xem