Polaroid
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

mới là ngày đầu tiên mà cô bé này đã muốn làm phản rồi. Khoan hãy nói, Hồ Quân cũng không sợ đâu, cô đã đụng phải vách tường rồi, xem tôi gọt giũa góc cạnh, bắt cô về thế nào.

Hồ Quân bình tĩnh nhìn cô mấy giây, sau đó mở cửa xe chỗ tay lái, lên xe đóng cửa lại, không chịu khởi động mà châm thuốc, đưa vào trong miệng thong thả ung dung hút.

Tây Tử không thèm ngẩng đầu lên, hối thúc anh: "Lái xe đi."

Hồ Quân không để ý tới cô, Tây Tử cáu lên, chiều theo ý anh, không lái xe cũng được, mở cửa xuống xe. Đúng lúc vừa xuống xe thì nhìn thấy ba cô gấp gáp hoảng hốt chạy ra từ hành lang, thấy họ còn chưa đi thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"Con gái, cái tật xấu vứt bừa bãi này khi nào mới sửa được, con quên cầm theo sổ hộ khẩu nè."

Vừa nói xong, giơ sổ hộ khẩu trong tay lên, Hồ Quân xuống xe nhanh tay lẹ mắt cầm lấy: "Ba, chỉ cần ba gọi điện thoại bảo con quay lại lấy là được, còn làm phiền ba phải đi xuống, như vậy ba sẽ mệt đó."

Ông bố tài phiệt cười ha hả hai tiếng. Đứa con rể Hồ Quân này làm cho người bố vợ như ông rất vừa ý. Hôm qua trong lúc đi xem nhà, bàn rằng hôn lễ sẽ được tổ chức đơn giản, ông có thể thấy được đây là một đứa rất thành thật đáng tin. Nó cũng không quan tâm đến vấn đề nghi lễ mà nói rằng phía đàng gái muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó, điều này rất hợp với tâm tư của ông.

Tuy nói con gái và con rể cứ lải nhải mãi là sẽ tổ chức đơn giản, nhưng ông chỉ có một đứa con gái, mẹ cô còn mất sớm, kết hôn là chuyện cả đời, nói gì thì nói ông cũng không thể để con gái mình chịu thiệt thòi. Con rể này là người thành thật, nói chuyện với ông cũng lễ phép, ông coi anh như con trai mình, càng ngày thấy Hồ Quân vừa mắt rồi. Ông ước gì có thể hợp thức hóa đứa con rể này ngay và luôn.

Nghĩ đến đây, ông liền thúc giục hai người: "Mau lên xe đi, giờ là mấy giờ rồi. Nhanh đến cục dân chính làm thủ tục, hôm qua ba xem lịch biết hôm nay là ngày tốt, người đến đăng ký rất đông. Các con nhanh đi đi, sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi. Con gái nhanh lên một chút, con ngồi phía sau làm gì, vợ chồng son ngồi gần cho thân mật, lên ngồi phía trước đi......"

Nói xong liền mở cửa xe bên ghế lái phụ ra. Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân, Hồ Quân không nhịn được mà cười toe toét, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khiêu khích. Tỏ vẻ: Cô đừng tới đây, cô đừng tới đó. Tây Tử siết chặt tay, vẫn bước xuống xe, ngồi vào ghế phụ ở phía trước.

Mới vừa ngồi xuống, Hồ Quân chợt nghiêng người tới làm Tây Tử sợ hết hồn, nhưng thấy ba mình đứng trước đầu xe nhìn nên không dám có hành động gì. Cứ nhìn chằm chằm vào Hồ Quân kề sát cô, tách một tiếng, dây an toàn được cài lại, anh lưu manh kề sát bên tai cô nói một câu như gió thoảng:

"Phải thắt dây an toàn lại chứ. Cho dù em muốn làm một đôi uyên ương cùng sống cùng chết với tôi, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ sống sót."

Người bố vợ thấy hình ảnh hết sức thân mật của hai đứa con, vô cùng vui mừng, nhưng vẫn thấy hơi buồn. Vui mừng là con gái gặp được người tốt, buồn là vì từ hôm nay không có con gái bên cạnh nữa, chỉ còn một mình ông sống cô đơn.

Nhìn xe ra khỏi khu dân cư, mới giơ tay lên lau khóe mắt. Từ kính chiếu hậu, Tây Tử nhìn thấy động tác này của ba, cô cảm thấy mình thật bất hiếu, đã bao năm như vậy rồi mà cũng không thể làm cho ba cô mở được lòng mình.

Xe lái đến đầu đường, vừa đúng gặp đèn đỏ, Tây Tử quay đầu lại nói: "Ba tôi rất thích anh. Về sau tôi không quan tâm anh làm gì ở bên ngoài, nhưng ở trước mặt ba tôi phải duy trì hình tượng con rể tốt như bây giờ."

Hồ Quân hơi nghiêng đầu, một lúc sau chờ đèn xanh sáng lên, nhấn ga chạy đi mới mở miệng nói:

"Tại sao tên của cô lại là Tây Tử, có phải muốn so sánh Tây Tử với Tây Hồ. Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời. Câu thơ này ư? Rất thú vị"

Anh hỏi vậy, Tây Tử không còn chua xót trong lòng nữa, mỉm cười: "Ba tôi không biết chữ, làm gì biết thơ ca là cái gì. Lúc nhỏ tên tôi không phải vậy, ba tôi đi xem bói đặt tên là Tây Huệ, viết rất phức tạp. Lúc tôi học mẫu giáo, cô giáo dạy viết chữ nhưng tôi không viết được, về nhà muốn đổi lại tên. Ba tôi không lay chuyển được tôi, hỏi tôi muốn đổi thành chữ gì, vừa đúng lúc ấy nhà trẻ mới dạy chữ "Tử", tôi liền đổi thành Tây Tử."

Hồ Quân cười vui vẻ: "May là lúc đó cô đang học viết chữ Tử, hợp với họ Tây của cô nghe rất có ý nghĩa, nếu là chữ khác cô sẽ phải làm thế nào?"

Tây Tử liếc nhìn anh: "Tên cũng chỉ là cái để gọi, tên của anh tôi cảm thấy cũng đâu có hay."

"Tên tôi là do lúc ông nội đặt cho, đủ để thấy được ông nội tôi thiết tha quân đội đến mức nào."

Nhất thời Tây Tử có vẻ ngơ ngác, dường như sau khi xác định quan hệ, không khí giữa cô và tên lưu manh Hồ Quân này cũng khác hẳn. Nhớ lại chuyện lúc nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, không thể nghĩ tốt cho tên này, phải cánh giác mọi lúc mọi nơi.

Đến chỗ đăng ký đúng như lời ba Tây Tử nói, rất đông người xếp thành hàng dài. Hồ Quân vốn muốn đi tìm người quen nhờ giúp đỡ, chưa kịp hành động đã bị Tây Tử đẩy tới sau cùng: "Anh xếp hàng ở đây, tôi ra ngoài đi dạo,bao giờ đến lượt thì gọi điện cho tôi, không được phép suy nghĩ lung tu