ử, hơi cúi đầu, vô cùng dịu dàng mà nói: "Đi rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn xong chúng ta đi xem nhà"
"Nhà? Nhà gì chứ?"
Ba Tây Tử cũng gật đầu: "Ừ, phải chọn nhà cẩn thận vào đấy. Chọn một căn lớn một chút, về sau kết hôn rồi sinh con, bây giờ không như những năm đói nghèo, sinh nhiều vào, ba nuôi hộ hai đứa."
Tây Tử không biết phải làm sao: "Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi, căn nhà này cũng được lắm rồi. Thi thoảng ba mới tới, mua nhiều nhà như vậy thật lãng phí."
"Sao lại lãng phí? Ba chỉ có mỗi con là con gái, mẹ con lại mất sớm, tương lai dưỡng lão vẫn không thể dựa vào......"
Tây Tử chợt thấy đầu mình như muốn nổ tung, chỉ cần cô không làm theo ý ba, ba cô sẽ lại bắt đầu càu nhàu. Nhưng mà lần này ba cô còn chưa kịp lải nhải, Hồ Quân đã mở miệng:
"Ba, chuyện nhà cửa ba không cần phải để ý, còn cũng có rồi, cũng không xa đây, ngay cạnh khu dân cư. Ba xem, ở đây cũng có thể nhìn thấy, tòa nhà bên kia......"
Ba Tây Tử sững sờ, đương nhiên ông biết tòa nhà đối diện. Ban đầu lúc con gái vẫn còn đang đi lính, ông đã muốn mua nhà ở đây. Thứ nhất là con gái mình có nơi đặt chân, thứ hai là con bé cũng có nơi để về, nhưng con gái lại từ chối không ngớt. Cho đến năm ngoái, ông mới lén mua được căn nhà này, lúc mua ông lại chọn trúng căn nhà đối diện tòa nhà.
Tuy nói chỉ cách một con đường cái, nhưng giá nhà ở diện cao gấp đôi. Điều này cũng không đáng nói, dù sao ta cũng có tiền. Nhưng sau khi ông nghe ngóng, cô gái bán cao ốc nói tòa nhà đối diện còn chưa xây xong đã bán hết rồi. Lúc này nghe Hồ Quân nói có nhà ở bên kia, không khỏi nghi ngờ, liếc nhìn Hồ Quân từ trên xuống dưới:
"Con rể à, con là cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, chuyện nhận tham ô hối lộ này, dù sao ba cũng không thể làm!"
Tây Tử bật cười. Nói là làm, ngày hôm sau đi đăng ký luôn. Thoáng cái, Tây Tử đã nhìn thấy xe của Hồ Quân ở bên cạnh. Có thể nói người đàn ông này rất đẹp trai, đúng là nhà quyền quý. Hôm nay anh ta ăn mặc cực kỳ trịnh trọng, quần tây áo sơ mi, không thắt cà vạt, không cài vài nút áo. Anh đứng nghiêng người dựa vào đầu xe, nhét tay trong túi quần trông rất phong độ. Tóc cắt ngắn, nhưng chỉnh tề gọn gàng, gương mặt mang nét cười thoáng qua. Dù nhìn từ góc độ nào, cũng có thể thấy được là người đàn ông ưu tú.
Nếu Tây Tử có thể bỏ qua những thành kiến trong lòng, cô phải thừa nhận Hồ Quân rất xuất sắc, còn trẻ tuổi lại giữ chức vụ cao. Ngoại hình, gia thế và năng lực của anh dường như không có khuyết điểm nào, đáng tiếc đây là điểm mà Tây Tử ghét nhất. Hơn nữa cô rất hiểu Hồ Quân nhất định không chỉ ăn chơi mà còn là người không bao giờ chịu thiệt thòi, có thể động dục bất cứ lúc nào.
Ông bố tài phiệt của cô là người hiểu biết rộng, tại sao lại có cái nhìn sai lầm về anh ta như vậy chứ. Tây Tử liếc nhìn Hồ Quân, ánh mắt lấp lánh, trong lòng có chút thất vọng.
Anh biết thừa cô bé này không coi mình ra gì, mặc dù anh không biết vì sao. Nếu nói về chuyện trước đây, mặc dù lúc đó anh điều cô đến cục giao thông thành phố, nhưng cũng không làm gì cô, còn chăm sóc cô tận tình. Nhưng cô bé này nhìn anh như thế nào cũng không vừa mắt.
Miệng còn chưa nói, nhưng nhìn ánh mắt kia, biểu hiện kia, thái độ kia nữa. Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Dù là thật hay giả, vẫn là ngày hai người đi đăng ký kết hôn, cho dù là giả nhưng đây cũng là lần kết hôn đầu tiên của họ, về sau chính thức là vợ chồng rồi, nếu kết hôn lần nữa xem như cưới lần hai. Ít nhiều gì cô cũng phải xem trọng một chút chứ.
Bộ đồng phục cô mặc trên người đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng Hồ Quân thấy ngứa mắt không chịu nổi. Ánh mắt Tây Tử cũng nhẹ nhàng liếc nhìn anh, rồi đi ra phía sau xe ngồi xuống.
Hồ Quân nín nhịn, xoay người đi vòng qua phía sau, sau đó mở cửa xe ra, không vòng vo mà nói thẳng: "Xuống xe, lên phía trước ngồi."
Tây Tử ngẩn người một lúc, nhíu mày nói: "Tôi thích ngồi ở phía sau, rất rộng rãi thoải mái. Nếu có xảy ra tai nạn thì ngồi phía sau vẫn an toàn hơn."
Hồ Quân bị cô gái này làm cho khó thở muốn hụt hơi. Anh thấp giọng, kìm nén bực bội đi đến nắm lấy tay cô, vừa nắm nhẹ cánh tay cô thì cái tay kia của cô đã giữ lại theo bản năng. Một kéo một buông, Hồ Quân không ngờ cô bé này lại ra tay với anh, quan trọng nhất là anh không đề phòng nên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ra ngoài xe.
Nụ cười trên gương mặt đẹp trai không duy trì nổi nữa, nhìn chằm chằm vào cô, nói một tiếng: "Cô có xuống hay không?"
Tây Tử vỗ tay: "Nhanh lên, lái xe đi, cằn nhằn nữa cục dân chính sẽ đóng cửa đó."
Hồ Quân cười châm chọc: "Cô yên tâm đi, nếu hôm nay đóng cửa tôi vẫn có thể đăng ký kết hôn được. Bây giờ tôi vẫn còn thời gian cằn nhằn với cô, lên phía trước ngồi mau."
Tây Tử liếc nhìn anh: "Anh có bị bệnh không! Ngồi phía trước với phía sau có khác gì nhau chứ."
Hồ Quân khẽ cắn răng: "Rất khác nhau, nếu có xảy ra tai nạn, tôi chết cũng không sao nhưng nhất định phải dẫn theo cô, cũng xem như một giai thoại lý thú về chúng ta."
Tây Tử chẳng thèm lảm nhảm với anh, cúi đầu loay hoay với điện thoại di động không để ý đến anhnữa. Được lắm, Hồ Quân thầm nghĩ, hôm nay