XtGem Forum catalog
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

i trả lời thế nào, liền nghe thấy giọng nói hơi buồn bực của Mạnh Tư Thành: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là sợ cô mệt mỏi thôi." Sau đó anh lại nói tiếp: "Dù sao giường cũng khá lớn."

Đúng vậy, giường khá lớn, nhưng bất luận lớn cỡ nào, thì đêm hôm khuya khoắc cô nam quả nữ cùng nhau nằm ở phía trên, việc này đều cảm thấy có điều mập mờ và khiến người khác hiểu lầm. Tô Hồng Tụ tự nhận bản thân cô không có loại hào phóng không để ý việc đó, cũng hiểu coi như cô nằm ở trên giường cũng không thể ngủ được.

Để cho cô ngủ cùng một giường với người đàn ông cô chỉ cần đến gần một chút cả người liền khẩn trương, cô có thể bình tĩnh được sao? Làm sao cô có thể ngủ được?

Mạnh Tư Thành đợi thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời của cô, chợt có chút phiền não và không kiên nhẫn nói: "Thôi, tùy cô, tôi đi ngủ đây." Nói xong lật người nằm nghiêng, cũng không nhìn Tô Hồng Tụ một cái, chùm kín chăn cả người đi ngủ.

Tô Hồng Tụ đứng ở đó một lúc lâu, nghĩ thầm để anh chùm kín chăn ngủ như vậy không tốt, rốt cuộc cô thử vươn tay ra, mang theo sợ hãi, nhẹ nhàng đem chăn của anh kéo xuống, giúp anh không bị khó thở.

Mạnh Tư Thành đang nhắm mắt, không biết đang ngủ thật hay ngủ giả, cũng không có kháng nghị, mặc cho cô đem chăn hơi kéo xuống.

Tô Hồng Tụ cảm giác ngón tay cô cầm góc chăn cũng hơi nóng lên, vì vậy vội vàng hơi kéo xuống chăn rồi lập tức rụt tay lại.

Thật ra ban đầu Mạnh Tư Thành vẫn chưa ngủ, còn cố dựng lỗ tai nghe động tĩnh của Tô Hồng Tụ, ai ngờ chờ cả ngày, Tô Hồng Tụ trừ giúp anh kéo chăn, rồi không hề có bất kỳ động tác nào khác, trong lòng anh tất nhiên thất vọng cực kỳ. Sau đó do tác dụng của thuốc, hơn nữa đầu anh cũng đang choáng váng, rất nhanh anh đã đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc anh tỉnh lại trong ánh trăng mờ, phát hiện bên cạnh không có người, trong lòng anh lo lắng, vội muốn đứng dậy, không ngờ lúc muốn đứng dậy anh nhìn thấy Tô Hồng Tụ đang nằm sấp ngủ ở bên cạnh giường của anh.

Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, yên lặng nằm ở đó, những sợi tóc mềm mại theo lưng chảy xuống, có mấy sợi còn nghịch ngợm lan tràn đến trên chăn, đến trong tay của anh.

Nhìn cô an tĩnh nằm ở bên giường, trong lòng Mạnh Tư Thành chợt dâng lên một loại cảm giác khác thường.

Bao nhiêu năm rồi, anh vì cô mà khổ sở, bị tổn thương, cố ý lạnh lùng muốn quên đi, sau đó, không còn biết tin tức của cô, anh cho rằng bọn họ cuối cùng cũng trở thành người dưng, kiếp này sẽ không gặp lại.

Không ngờ, ở nơi thành thị rộng lớn này, bọn họ gặp lại nhau; Lúc rạng sáng, anh đột nhiên tỉnh lại, phát hiện cô yên tĩnh ngủ ở bên cạnh giường của anh.

Vượt qua mấy chục năm, vượt qua ngựa xe như nước ở cái thành phố này, vượt qua thân phận và địa vị, cô ở đây, yên tĩnh nằm bên cạnh anh.

Mạnh Tư Thành bị cảm xúc khác thường kia xâm chiếm, khiến hốc mắt của anh không nhịn được có chút ươn ướt.

Đúng vậy, cô ở chỗ này bảo vệ anh, bất luận anh chất vấn cùng phiền não thế nào, hiện tại cô đang ở bên cạnh anh, an tường nằm ở chỗ này.

Mạnh Tư Thành nhịn xuống cảm xúc đang dâng trào trong lòng, run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Mái tóc của cô mềm mại giống như trong tưởng tượng của anh, đó là nơi anh vẫn khát vọng lại chưa từng được chạm đến.

Đúng lúc này, người Tô Hồng Tụ hơi động đậy, Mạnh Tư Thành ngẩn ra, lập tức thu tay về, không được tự nhiên hơi nghiêng mặt đi.

Tô Hồng Tụ chống người lên, phát hiện cánh tay cô có chút tê dại đau đớn, mắt cũng mông lung, giương mắt thấy Mạnh Tư Thành đã tỉnh, vội hỏi hiện tại cảm giác thế nào, lại vội vàng nhìn đồng hồ phát hiện mới sáu giờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy cô vội vàng đi lấy nhiệt kế, đi rót cho Mạnh Tư Thành cốc nước, lấy thuốc đưa tới, lại phát hiện Mạnh Tư Thành đang ngơ ngác nhìn cô không nói lời nào, cũng không đưa tay ra nhận thuốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tô Hồng Tụ chưa từng gặp qua người vĩ đại như Mạnh Tư Thành cũng sẽ có vẻ mặt như thế, còn tưởng rằng anh vẫn đang không thoải mái, theo bản năng vươn tay sờ sờ trán của anh, phát hiện trán anh hơi có mồ hôi ẩm thấp, đã bớt nóng rồi.

Cô thấy Mạnh Tư Thành giống như càng thêm ngẩn người nhìn cô, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Anh còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Mạnh Tư Thành phản ứng kịp, nghe giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ của cô, trong miệng không nhịn được lầm bầm hỏi: "Cô sẽ luôn chăm sóc tôi sao?"

Tô Hồng Tụ nghe vậy bật cười, chỉ xem như anh ngã bệnh từ tối hôm qua đến hôm nay vẫn chưa khôi phục như cũ, không khỏi thở dài mọi người ngã bệnh đều giống như đứa trẻ nha!

Mạnh Tư Thành nhìn cô hỏi lại: "Có thể hay không?"

Đôi mắt Tô Hồng Tụ nhìn anh dịu dàng như nước, nụ cười giống như một đóa hoa không biết tên nở rộ buổi sớm.

Sau đó anh nghe thấy cô dịu dàng nói: "Được!"

Một tiếng "Được" này không hề do dự như chuyện đương nhiên khiến trong lòng anh từ từ nhộn nhạo, nhộn nhạo ra ấm áp, nhộn nhạo ra dịu dàng, cũng nhộn nhạo ra môi anh từ từ tràn ra tươi cười.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói của bản thân phát ra nhàn nhạt, nhưng tràn đầy ấm áp gọi: "Tô Hồng