hìn một
chút trong phòng sinh, an ủi con rể mình nói: “Không có việc gì, con xem cô y tá không phải đã nói không có việc gì sao?”
Mạnh Tư Thành
cúi đầu, đúng vậy, nghe nói không có chuyện gì, y tá nói không có việc
gì, thế nhưng bao lâu rồi, nghĩ đến trước đó đã xem qua các khoá trình,
như cũ anh tâm loạn như ma. Đang ở lúc anh ngẩng đầu lên, há miệng ra
lần thứ một ngàn lẻ một lần muốn mẹ Tô xác nhận bảo đảm, thì sau lưng âm thanh ngọt ngào của cô y tá vang lên: “Chúc mừng! Là một đôi long
phượng thai, mẹ tròn con vuông.”
Mạnh Tư Thành chợt quay
người lại, nhìn thấy hai cô y tá, trong tay mỗi người đang ôm đứa bé,
trên mặt có nhiều nếp nhăn, đang ngủ thật an tường.
Có một loại nói không nên lời, mừng như điên, cũng không dám tin xông lên đầu của anh.
Vì vậy ở nơi này, thời khắc lịch sử đáng ghi nhớ cả đời, chờ đợi con của
mình vừa ra đời ngay trước mắt, trước mặt mẹ vợ, Mạnh Tư Thành bỗng tối
sầm mặt, ngã xuống đất ngất đi.
Rất nhiều năm sau, Tô
Hồng Tụ như cũ vẫn lấy chuyện này để cười nhạo Mạnh Tư Thành, mà Mạnh Tư Thành vào lúc này sẽ giận tái mặt, để cho cô không dám trước mặt hai
đứa nhóc sinh đôi đáng yêu nói lung tung đùa cợt mình. Nhưng trở lại
trong phòng, thời điểm chỉ có hai người, Mạnh Tư Thành cố ý vuốt ve Tô
Hồng Tụ nói: “Em là muốn tìm phạt nha, thế nhưng lại nói những chuyện
này cho bọn nhỏ biết.”
Tô Hồng Tụ nhíu mày cười: “Cho dù em không nói, không phải bọn nhỏ đã sớm biết sao?”
Mạnh Tư Thành không hiểu được: “Ngoài em ra còn có ai dám nói ra?” Là mẹ vợ
sao? Mạnh Tư Thành biết mẹ vợ không phải là người hay buôn chuyện người
khác, tự nhiên sẽ không lấy chính chuyện của mình để nói cho bọn trẻ
biết.
Tô Hồng Tụ mím môi cười, ghe vào bên tai anh nhỏ giọng một phen. Sau đó Mạnh Tư Thành lung túng đến nỗi hai bên tai đều đỏ.
