. Lẽ nào anh là một người quá nhiệt tình? Hay là thực sự
cực kỳ coi trọng lần hợp tác này?
Triệu Hạc Nam và Châu Dương hễ không có chuyện gì lại
tụ tập một chỗ, thì thầm to nhỏ. Hai người cùng phụ trách tiếp đón đội tuyển
Nhật, vốn lúc nào cũng phải dính với nh, nên không ai nghi ngờ bọn họ có đang
bàn chuyện công việc hay không.
Bạch Ký Minh tay ôm tài liệu, vừa đi vừa bàn bạc với
La Na. Vừa bước vào văn phòng đã bị Triệu Hạc Nam túm lấy, cô nói: “Bọn tôi đã
đoán ra tại sao anh Liêu lại đối xử với chúng ta ân cân như vậy rôi”. Bạch Ký
Minh và La Na đưa mắt nhìn nh, Triệu Hạc Nam và Châu Dương mặt mày đầy nghiêm
túc.
Châu Dương gật đầu, nghiêm giọng nói: “Không sai, bọn
tôi cho rằng, giám đốc Liêu đang theo đuổi một người”.
Bạch Ký Minh tim đập thình thịch, miễn cưỡng cười:
“Các cô chỉ hay nghĩ lung tung”. Hai cô gái mất hứng: “Cái gì mà lung tung? Bọn
tôi suy đoán có cơ sở đấy. Chỉ là đối tác công việc thôi mà anh Liêu tận tình
như thế, không phải rất kỳ quái sao?”.
“Đúng thế, ngày nào cũng đưa đi đón về, ăn sáng rồi ăn
tối. Mình thấy có vấn đề lắm.”
“Anh ấy còn nói chuyển nhà là vì đang theo đuổi một
người. Mình thấy rất hấp dẫn, nếu không thì anh ta chuyển đến chỗ xa thế làm
gì?”
“Còn nữa còn nữa, hơi tí lại mang hoa quả bánh ngọt
mời chúng ta, nói là để chúng ta nếm thử tay nghề đầu bếp khách sạn. Nhưng nói
đi cũng phải nói lại, đầu bếp trưởng ở đây khả năng tuyệt đỉnh, bánh mềm mà
không ngấy, quá ngon!”
“Không đâu, anh đầu bếp giỏi nhất là gọt tỉa hoa cơ,
nghe nói lúc bê thức ăn lên cho đội Ecuador, mọi người ngơ ngác không dám động
vào bông hoa mẫu đơn được làm từ củ cải, họ cứ tưởng là hoa thật.”
“Gọt tỉa hoa chỉ là tài vặt thôi, người đầu bếp quan
trọng nhất vẫn là nấu nướng. Nghe nói anh ta chuyên làm đồ Tây, nhưng đồ ăn
Quảng Đông cũng rất chuẩn.”
“Mình hỏi qua bọn họ rồi, anh chàng bếp trưởng này là
người Hồ Nam, chưa kết hôn đâu.”
“Hả? Không thể nào, hình như cũng không còn trẻ nữa?”
La Na trợn tròn mắt, Bạch Ký Minh năm tay lại trước
miệng, ho nhẹ mấy cái.
Hai cô gái mới bừng tỉnh, tạm thời chấm dứt chủ đề về
anh bếp trưởng, bắt đầu chuyển sang giám đốc Liêu: “Tóm lại, anh Liêu kia nhất
định có ý đồ với một người trong chúng ta”.
“Không sai.” Triệu Hạc Nam đưa ánh mắt nghiêm trọng
quét qua từng người: “Mình đã kết hôn, đương nhiên bị loại. Châu Dương có bạn
trai rồi, chuyện này hôm đi hát anh Liêu cũng biết, vì thế cũng loại. Bởi vậy...”.
Bạch Ký Minh muốn toát mồ hôi lạnh, chỉ nghe hai cô
đồng thanh nói: “Chắc chắn là cậu!”, hai ngón tay chỉ thẳng vào - La Na.
Chút nữa thì Bạch Ký Minh bị nội thương, nhìn La Na
ngơ ngác chỉ tay vào chính mình: “Mình sao?”.
Hai cô kia gật đầu kiên định: “Chắc chắn là cậu.
Cậu xem cậu cao một mét bảy mươi, mặt mũi xinh xắn,
vóc dáng lại đẹp, công việc cũng tốt, rất xứng đôi”.
“Đúng thế, đàn ông bây giờ thích đối tượng là cô giáo,
mỗi năm hai kỳ nghỉ có thể chăm sóc gia đình, với lại giáo viên địa vị xã hội
cũng cao mà.”
“Anh Liêu tốt bụng, vừa tâm lý vừa chu đáo, tính tình
dễ chịu, nền tảng gia đình, tướng mạo, ngoại hình đều không có chỗ chê. Trời ạ,
một người đàn ông tuyệt vời hiếm có như vậy. Hai người tuổi tác cũng tương
đương nh, đúng là môn đăng hộ đối.”
La Na mếu máo, dường như sắp khóc: “Không thể nào”.
“Sao lại không được? Trời ơi, cậu đừng có lo lắng mấy
chuyện địa vị thân thế, con gái tụi mình điều kiện thấp hơn chút là chuyện bình
thường mà. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng kém chỗ nào.”
“Đúng đó, Tiểu Na vừa hoạt bát lại dịu dàng, nhìn một
cái là biết tuýp dâu hiền vợ thảo, Liêu Duy Tín thật có phước.”
La Na ngập ngừng mãi, thật lòng không muốn làm hai cô
bạn nhiệt tình phải cụt hứng, nhưng không nói cũng không được: “Cái đó, nhưng
mình, có người yêu rồi”.
“Hả?! Từ bao giờ?”
“Sao cậu không nói sớm?”
La Na tối sầm mặt, đang định trả lời thì Đường Lâm
bước vào: “Mọi người đứng trước cửa làm gì thế?”.
Ba cô gái nhìn nh, lập tức như đàn chim phân tán,
vừa đi vừa thầm thì: “Tiếc quá, chưa kịp xuất chiêu đã bại trận rồi”.
“Chứ còn gì, ôi, anh Liêu đáng thương, anh ấy mà biết
được chắc đ lòng lắm.”
Bạch Ký Minh xoa xoa huyệt thái dương, cậu lại thấy
nhức đầu rồi.
Trong mắt anh, em là đẹp nhất
Chỉ mỉm cười thôi cũng khiến anh đắm đuối.
Đẹp nhất (Vũ Tuyền)
Thế nên mới nói, sự tò mò của con gái thật đáng sợ,
may mà Bạch Ký Minh tránh được kiếp nạn này. Mấy nữ đồng nghiệp kia không phải
không muốn điều tra tận gốc chân tướng sự việc, chỉ là họ không có thời gian.
Ngay chiều hôm đó, giải đấu thử môn bóng đá chính thức
bắt đầu. Trận đầu tiên là Hàn Quốc gặp Ecuador, trận s là Trung Quốc gặp Nhật
Bản. Triệu Hạc Nam, Châu Dương, La Na đều là người phụ trách tiếp đón các đội,
họ phải đưa đội của mình đến hội trường trung tâm, vì thế chỉ còn lại một mình
Bạch Ký Minh ở khách sạn Carrey ngồi sắp xếp giấy tờ.
Tính Bạch Ký Minh rất trầm, cả ngày ngồi im s ở bàn
làm việc cũng chẳng sao, nhưng hai tình nguyện viên bên cạnh thì chịu không
nổi. Họ đều còn trẻ, hiếu động hoạt bát, cứ ngồ
