
ết nam nữ yêu đương, tranh giành tình nhân này, sao có thể không chia sẻ cho quần chúng được? “Âu Thải Đồng rất hảo tâm nhắc nhở Thủy Dạng không cần si tâm vọng tưởng với học trưởng Quách Ngọa Hổ, bởi vì trong ba anh em Quách gia, chị ta đã lựa chọn, quyết định đem tình yêu cao quý của mình 『 ban ân 』 cho học trưởng Quách Ngọa Hổ. Không còn cách nào khác, ai bảo Thủy Dạng xấu hơn so với chị ta, thua chị ta cũng không cần phải khóc!
“Học tỉ Cao Hàn Vũ giành trước tuyên bố, học trưởng Quách Đế Nhật là mục tiêu của chị ấy. Về phần bạn cùng trường Âu Thải Lâm của em, khát vọng có thể làm chim nhỏ ép rúc vào long học trưởng Quách Hoàng Lượng. Các bạn nữ khác được lời thông báo chân tình này khích lệ, rối rít mở lòng, thẳng thắn phát biểu lời trong lòng, không cho người đẹp khác giành trước, theo phỏng chừng của em, có mười hai người muốn làm bạn gái học trưởng Quách Ngọa Hổ, có mười sáu người còn đang bồi hồi giữa hai học trưởng song sinh, có tám người muốn tỏ tình với hội trưởng, có......”
“Đủ rồi.” Quách Ngọa Hổ nhíu mày.
Đám con gái này cũng quá có can đảm đấy chứ?!
“Thêm một câu nữa là được,” Lương Mĩ Đế vươn ngón tay lắc lắc. “Mọi người đều rất muốn biết, Thủy Dạng dựa vào đâu mà được các anh ưu ái?”
“Vô nghĩa, đây là chuyện nhà tôi.” Quách Ngọa Hổ trong long không thoải mái, vẻ mặt càng lạnh lùng. “Tôi không dự tính có bạn gái, đương nhiên cũng bao gồm cả Âu Thải Đồng ở trong, có đôi song sinh đó mặc cô chọn ai mà đi『 ban ân 』tình yêu, tôi không có ý định tiêu một đồng nào trên người bạn gái cả.”
Lời phát biểu thẳng của anh làm một đống nữ sinh ái mộ á khẩu không nói gì được.
Hình tượng tao nhã của Âu Thải Đồng cứng lại một góc, “Anh xuất thân nhà giàu, trời sinh lại hiểu rõ đầu tư quản lý tài sản, làm sao có thể......” Mỹ nữ càng cần đàn ông rộng rãi để chứng minh giá trị của cô ta.
“Có tiền là chuyện của tôi, dựa vào cái gì mà phải chia sẻ với bạn gái thành quả vất vả của tôi?” Trên mặt anh không chút biểu cảm dư thừa, nhưng trong lòng hiểu được một thùng nước đá lớn này đủ để dội tỉnh đám con gái mê tâm vô vị này.
Ai nói đàn ông có tiền phải đối xử hào phóng với phụ nữ?
Người càng hiểu được đầu tư quản lý tài sản, đối với chuyện sử dụng tiền tài càng cẩn thận. Đặc biệt Quách Ngọa Hổ về mặt tiền tài luôn luôn bị người nhà Quách gia xem là động vật máu lạnh, không thấu tình đạt lý chút nào.
Quách Ngọa Hổ khoác ba lô lên vai, vẫy tay với Thủy Dạng, “Đi thôi.”
Thủy Dạng khoát tay, “Không tiễn.” Mới không muốn bị anh thanh toán đâu.
Ý chí của Quách Ngọa Hổ tuyệt đối nói được là làm được, không tha cho người trộm cân giảm hai, hai bước đi lên liền nắm được tay Thủy Dạng, thuận tiện cho cô một cái lườm trí mạng.
“Tự đi? Hay để anh khiêng em đi?”
“Tự em đi được, có thể đi đường khác không?” Cô nịnh nọt lấy lòng.
“Còn muốn đi đường chết? Tuổi còn trẻ, cần gì nghĩ quẩn trong lòng.”
“Học trưởng, anh đây là đe dọa.”
“Mới không phải, anh chỉ cung cấp lời khuyên thiện ý.” Anh trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Muốn đấu thắng anh? Đừng có ngu ngốc!
Thủy Dạng thất bại sụp vai, tùy ý anh nắm đi, xa xa nhìn lại, rất giống con sói lớn nắm bé khăn đỏ.
Đôi song sinh xem diễn rất thích, chẳng qua lão đại đi rồi, vì sao đổi thành bọn họ bị một đám nữ sinh vây quanh không thể động đậy?
Có thể so với Quách Ngọa Hổ càng trá hơn không? Luyện được thuật kim thiền thoát xác tốt như vậy.
Âu Thải Đồng nhợt nhạt cười nói: “Học trưởng, học trưởng Quách Ngọa Hổ thật sự keo kiệt với bạn gái sao?”
Thanhh âm Quách Hoàng Lượng trầm lạnh có vẻ nghiêm túc. “Lão đại nhà tôi khinh thường nói dối.”
Quách Đế Nhật một gương mặt đau khổ. “Bạn gái muốn xài tiền của ảnh, quả thật lên giời còn khó hơn, đáng tiếc các mỹ nữ ái mộ ảnh sao có thể chịu được một tên quỷ keo kiệt như vậy chứ.”
Trái tim thủy tinh của nhóm em gái choang một tiếng vỡ nát. Đẹp trai thành đáng yêu, quỷ keo kiệt không ai yêu.
Không sai, Quách Ngọa Hổ không tiêu một đồng nào trên người bạn gái, bởi vì anh căn bản không có bạn gái.
Âu Thải Đồng thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười. “Nhưng mà, nhìn anh ấy đối với Vân học muội thật đặc biệt!”
“Đó là đương nhiên, giao tình khác biệt chứ sao!” Đôi mắt hoa đào của Quách Đế Nhật lóe lóe.
“Giao tình?”
“Không phải là giao tình bình thường đâu nha ~~”
“Ồ?”
“Hơn nữa còn có duyên phận không thể chia lìa ~~”
“Gì?”
“Còn có ngay cả ông trời cũng không thể chia rẽ số mệnh ~~”
“A?”
Đáp án miêu tả sinh động, mọi người tò mò chờ mong.
“Bởi vì á ~~” Quách Đế Nhật thuận theo dân tình, như hí kịch kéo dài âm cuối.
“Cái gì?”
“Bà nội của Thủy Dạng cùng ông nội nhà tôi là anh em ruột, hơn nữa còn là anh em tình cảm vô cùng tốt, trên dưới nhà Quách gia không ai dám đắc tội với vị bác chồng này, bằng không kết cục sẽ bị ông nội nhà tôi ngăn chặn kinh tế, đáng sợ a ~~”
Trên mặt mọi người là ba đường hắc tuyến.
“Thủy Dạng là cháu gái duy nhất của vị bác chồng này, cũng chính là em gái của nhà chúng tôi!”
Xuy! Không phải là anh em họ sao? Hại mọi người bị loạn hiểu nhầm một trận.
T