Duck hunt
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

đăng ký dưới tên em, coi như là phí nuôi dạy, em mới không thành kẻ không xu dính túi.” Vỗ vỗ cái đầu ngốc của cô, anh mới nhẹ nhàng đẩy cô ra.

“Em chưa từng hoài nghi bà là bà nội ruột của em.” Trong lòng cô luôn mang sự cảm kích.

“Em không hận bác cả, bác hai đã chiếm mất tài sản sao?”

Thủy Dạng lắc đầu. “Nếu cha mẹ khoẻ mạnh, phải nên là bọn họ kế thừa tài sản, chờ cha mẹ sau trăm tuổi truyền lại, em sẽ cảm thấy có vẻ an tâm thoải mái hơn.”

“Đầu đất, so với bác cả, bác hai, hai kẻ trọng lợi ích coi nhẹ tình thân của em kia, ngược lại là em làm bạn với bác chồng lúc tuổi già, cho bà cảm giác tình thân, khi bà sinh bệnh cũng không xa không cách, điểm này ông nội Liên rất cảm kích trong lòng, em so với ai đều có tư cách thừa kế tài sàn.” Đôi mày rậm của Quách Ngọa Hổ không dấu vết nhướn lên. “Chẳng qua, em vứt bỏ quyền thừa kế còn chưa tính, về sau nếu bác cả, bác hai lại nói lung tung, em có thể trực tiếp mắng bọn họ là quỷ tham lam không có lương tâm!”

“Nhưng mà......”

“Không cho phép nói mình khắc ai, không cho phép có loại suy nghĩ đó!”

“Nhưng mà......”

“Năm đó bác chồng gần bảy mươi tuổi, cũng không tính là chết yểu. Cha mẹ em qua đời, một người là sinh bệnh, một người là do lái xe không cẩn thận, muốn đổ lên đầu em, cũng không khỏi quá hèn hạ đi.”

Thủy Dạng trầm mặc.

“Anh nói cho em biết, năm anh mười lăm tuổi cha mẹ gặp phải tai nạn máy bay, cả hai cùng chết, chẳng lẽ là do anh khắc chết bọn họ?”

“Đương nhiên không phải.”

“Anh cũng tin rằng không phải. Trên đời này mỗi ngày, mỗi phút không biết có bao nhiêu người chết đi, chẳng lẽ đều là do người nhà họ khắc chết sao? Người mà sẽ nói ra những lời như thế đơn giản là không có nhân tính, mất đi một người thân đã là sự mất mát to lớn, không đến an ủi thì thôi, còn bỏ đá xuống giếng nói ra những lời làm nhục người khác như thế, bụng dạ khó lường như vậy, vừa ngu ngốc lại gian ác.”

Từng câu từng chữ của anh, giọng nói ôn hòa dịu dàng làm chấn động lòng cô.

Hơi nước, tụ lại trong hốc mắt, chậm rãi chảy xuống, cô khóc lên.

“Anh không hiểu được...... Em sợ...... Mọi người cũng sẽ gặp phải bất hạnh...... không ở cùng nhau thì tốt hơn...... Em không muốn lại mất đi người thân...... Chỉ cần em chuyển đi là tốt rồi......”

“Ai nói?” Cô ở hai năm mới có suy nghĩ nặng nề này, anh xác định có người cố ý khơi mào xuống tay với tâm bệnh này của cô.

Không trách được Thủy Dạng bắt đầu tránh bọn họ, thậm chí ước gì biến thành người xa lạ.

Thật sự phải cảm ơn “Ý tốt” của cô! Quách Ngọa Hổ tức giận nghĩ.

“Không có.” Cô chuyển đôi mắt mông lung đẫm lệ, lấy giấy lau đi, khó khăn cất giọng nói từ cổ họng, “Không có ai nói gì với em cả, là em tự mình nghĩ đến, không cần ở chung quá lâu thì tốt hơn, hai năm là đủ rồi.”

Giấu đầu hở đuôi! Cô càng muốn giải thích, Quách Ngọa Hổ càng không tin.

Tròng mắt đen xẹt qua một tia cảm thán, tạm thời anh không ép hỏi nữa, sợ cô lại rưng rưng nước mắt.

“Vừa rồi anh nói nhiều với em như vậy, hẳn là em biết suy nghĩ của mình là sai rồi chứ!”

“Anh Ngọa Hổ......” Thủy Dạng thật sự sợ lại phải đối mặt với cảnh người thân mất đi.

“Đổi góc độ khác mà nói, cái loại 『 khúc mắc 』này của em thật không thể chấp nhận được, quá tự phụ rồi đấy!” Anh ôn thanh nói: “Em không phải Thượng Đế, cũng không phải Diêm Vương, nào có năng lực ảnh hưởng người khác chết sớm hay chết muộn? Muốn sinh bệnh chết hay chết vì tai nạn giao thông? Em tự cho mình đã khắc chết họ, không phải quá tự phụ sao?”

“Ai mà thích loại tự phụ này chứ!” Cô hơi cười khổ.

“Anh đương nhiên biết đây là người khác không có ý tốt giáo huấn cho em, nhưng em cũng không cần ngây ngốc mà nhận đấy chứ? Thật sự là cô ngốc!”

“Anh Ngọa Hổ, anh không hiểu......”

“Sao anh lại không hiểu? Em bề ngoài nhìn cởi mở, nhưng sâu trong nội tâm lại có chút tự ti, tự ti mình là con gái riêng, tự ti cha mẹ nuôi dưỡng mình qua đời, em nghi ngờ bản thân đã làm gì sai hay có chỗ nào không tốt, đến cha mẹ đẻ cũng không cần em, đúng không?” Anh dừng một chút, giọng nói luôn ôn hòa đột nhiên trầm nhẹ, “Em rất kinh ngạc vì sao anh biết? Bởi vì anh cũng đã từng nghi ngờ qua, có phải do anh không ngoan, không làm người ta thích, cho nên cha mẹ muốn bỏ anh lại một mình?”

Ý của anh là, anh cũng đã từng trải qua cảm giác đó sao?

Hơi nước lại lần nữa che kín mắt cô, cô nghẹn ngào, “Anh Ngọa Hổ......” Loại cảm giác đó không thể nói với người ngoài, không phải tự mình trải nghiệm qua thì không cách nào cảm thông được.

“Con đường này anh đã đi qua rồi, Thủy Dạng, em nhất định cũng không thành vấn đề.” Vẻ mặt Quách Ngọa Hổ nghiêm túc, “Cha mẹ nuôi của em qua đời, đó là sai lầm của cha mẹ, là bọn họ thiếu em. Nếu em muốn tìm cha mẹ ruột của mình, gào thét tâm tình của mình với bọn họ, anh cũng có thể giúp em đào bọn họ ra, tùy ý em phát tiết thế nào cũng được, chỉ là không cho phép xử nguyên tội về mình, có tội là cha mẹ thân sinh của em.”

Cha mẹ thân sinh?

Câu chữ nặng nề giống như tảng đá, nháy mắt ép tới là Thủy Dạng choáng váng.

“Không cần.”

Từ từ lớn lên, từ t