
vậy a ~~ tay trong tay đi dạo các quầy hàng, thuận tiện thông cáo cho xung quanh biết luôn.
Năm nay buôn bán tốt nhất là quầy hàng món kho của đội Taekwondo, trong đó có một thành viên của đội trong nhà bán món kho chợ đêm nổi tiếng, trực tiếp mang hàng nhà tới bán, buôn bán cứ phải gọi là tranh giành!
Các quầy hàng khác bán lạp xườn, mực viên, mì xào bún xào thêm canh thịt lợn viên, bánh trôi đậu đỏ, gà chiên ngọt không cay, khoai tây nướng, tiên thảo nướng, bỏng ngô, đồ uống nóng lạnh...... Cái gì cần có đều có, nguyên liệu hoặc bán thành phẩm phần lớn lấy từ nhà các bạn học bán đồ ăn vặt, lợi hại thế nào thì phải tự tay động thủ.
Ngoài bán đồ ăn, còn có quầy hàng biểu diễn tài nghệ. Trường học còn mời ca sĩ mới xuất đạo đến quảng trường biểu diễn, để tăng thêm đề tài cùng cái xem cho cuộc du hội Đại H.
Lớp của Thủy Dạng bán chính là mì xào bún xào thêm canh thịt lợn viên, là lớp phó đề nghị, còn cam đoan với lớp trưởng tài nấu nướng của cô (lớp phó) không tồi, nhất định sẽ bán rất chạy.
Lương Mĩ Đế cùng vài thành viên đội bóng rổ đến cổ vũ, nhìn một đám nam sinh phải cho thêm một thìa tương ớt mới nuốt trôi, không nhịn được nói thầm với Thủy Dạng phụ trách chạy bàn, “Em tùy tiện ra tay còn ngon hơn thứ này gấp bội.”
Thủy Dạng duỗi tay che môi, “Thật thông cảm thôi!”
“Đúng là lừa tiền.” Lương Mĩ Đế nhìn lớp phó một bên chiếm cứ xoong nồi không tha, một bên lại bận rộn nói chuyện phiếm với lớp trưởng, không chịu nổi nói: “Cô ta muốn chứng minh mình 『 hiền tuệ 』với lớp trưởng, cũng không cần hạ độc khẩu vị người khác chứ!”
Thủy Dạng nhún vai hết cách.
“Cũng tốt! Ít nhất em không bị quá bận.”
Nhưng mà, buôn bán quá kém cũng rất mất mặt đấy nhé! Rất nhiều bạn học dưới sự yêu cầu của lớp trưởng, lớp phó điên cuồng kéo bạn thân hay bạn học tới cổ vũ.
Lớp phó giọng nũng nịu, “Vân Thủy Dạng, cậu không có người thân để mời sao?”
Thủy Dạng cười cười, “Chị họ tôi mang bạn học qua cổ vũ rồi đây.”
Lớp phó bất mãn nói: “Chị họ cậu cũng là học sinh trường, không tính! Cậu không mời được ai khác sao? May nhờ tôi không sợ khói dầu phụ trách vất vả làm mì xào, bún xào, các cậu tối thiểu cũng phải thu hút khách hàng chứ.”
Thủy Dạng nhẫn nại, dù sao cô cũng sắp giao ban rồi, cô cũng muốn xếp hàng đi ăn món kho, tùy ý lớp phó phát tiết oán khí “không kín người hết chỗ” (quầy hàng của lớp Thủy Dạng đang ế, kh mấy ai đến ăn), cô chính là không có người thân để mời đấy, thì sao chứ?
Đột nhiên, cô ngừng thở, môi khẽ nhếch lên, kinh ngạc lại mừng như điên nhìn người đi tới phía cô-- Quách Ngọa Hổ.
Cô không nhìn nhầm chứ? Hay là nhớ quà thành ra hoa mắt? Cô trừng mắt nhìn, tim bắt đầu đập nhanh, chẳng qua không tới một giây, một cái ôm mạnh mẽ đã nói cho cô biết, anh thật sự đã trở lại, ngay tại bên người cô.
Quách Ngọa Hổ sống chết ôm chặt lấy cô, đột nhiên cúi đầu hôn lấy môi hồng của cô, vững vàng che kín, cắn nuốt hoàn toàn hơi thở của cô, như thế mới có thể giải tỏa đôi chút nỗi tương tư trong lòng.
“Thủy Dạng, Thủy Dạng của anh......”
Cảm xúc chân thật rốt cục nảy lên, hốc mắt Thủy Dạng ẩm ướt, chôn mặt trong lồng ngực dày rộng của anh, hấp thu sự ấm áp của anh, nghe tiếng tim anh cùng đập kịch liệt, vui sướng tràn đầy trong lòng.
“Anh Ngọa Hổ, em rất nhớ anh rất nhớ anh rất nhớ anh......”
“Anh cũng nhớ em, nghĩ đến mà tim phát đau.” Quách Ngọa Hổ ôm chặt cô, dịu dàng nhỏ nhẹ nói bên tai cô, “Chúng ta không tách ra nữa, được không?”
Thủy Dạng ngẩng đầu lên, cười tươi với nhu tình của anh. “Được.”
“Chờ em tròn hai mươi tuổi, chúng ta liền kết hôn.” Bên môi Quách Ngọa Hổ lộ ra nụ cười chân tình, ánh mắt nghiêm chỉnh lại kiên quyết. Tách ra một năm, anh càng thêm xác định tâm ý của mình.
“Thật sao?” Cô khó có thể tin.
Vừa về nước liền đã cầu hôn trước mặt quần chúng, anh nghiêm túc sao?
“Anh rất nhớ em, trở về vốn định chậm rãi theo đuổi em, nhưng mà vừa thấy em, liền không nhịn được khát vọng muốn đính ước với em.” Quách Ngọa Hổ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không muốn bỗng chốc tạo áp lực quá lớn cho cô.
Chẳng qua, anh cũng không dự tính trơ mắt nhìn đám nam sinh trong trường theo đuổi cô, anh không có cái phong độ đó. Dòng máu khôn khéo của thương nhân đã dẫn đường cho anh, nhìn chuẩn rồi, tiên hạ thủ vi cường!
Khi Thủy Dạng nghĩ tới xung quanh đang có rất nhiều người nhìn mình thì đã muộn, mặt đỏ hồng đẩy anh ra.
Quách Ngọa Hổ nở nụ cười, thưởng thức hai rặng mây đỏ đẹp mắt kia.
Mà người xem diễn đứng bên cũng chia làm hai loại, một loại là người xem có trách nhiệm, an tĩnh đứng nhìn, nhiều lắm phát ra tiếng “A, ôi” than nhẹ, tràn ngập hâm mộ; Loại còn lại là quấy nhiễu --
“Học trưởng Quách Ngọa Hổ, anh đã trở lại, vậy còn Hoàng Lượng đâu?” Âu Thải Lâm cùng em trai tới riêng cổ vũ (quầy hàng), nằm mơ cũng không nghĩ sẽ đụng một màn này, lấy hết dũng khí mới phát ra âm thanh.
Quách Ngọa Hổ yêu Vân Thủy Dạng?! Chuyện này sao có thể! Bọn họ là anh em họ cơ mà! Hơn nữa, vạn nhất đại tỉ dời mục tiêu, chạy tới tranh Quách Hoàng Lượng với cô thì làm sao bây giờ? Tuy rằng Quách